|
Indonesia muốn tham gia BRICS?
Khi đăng cai một loạt hội nghị cấp cao trong năm nay, Indonesia dường như đang thiết lập chỗ đứng của mình trong hàng ngũ các siêu sao kinh tế thế giới.
Đó là nội dung chính mà tác giả Karen Books, một chuyên gia về châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, muốn đưa ra. Tuần Việt Nam xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo. Ngừng cải cách sẽ kéo Jakarta tụt lùi như thế nào Từ một năm nay, Indonesia đang nổi lên trên trường quốc tế. Mùa xuân và mùa hè vừa qua, nước này đã đăng cai một loạt hội nghị cấp cao quan trọng, trong đó có hội nghị của Tập đoàn Đầu tư Tư nhân Hải ngoại hồi tháng Năm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á cùng tháng, và Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tháng Bảy. Với từng sự kiện, Indonesia đã nhận được sự tán dương của đông đảo mọi người về vai trò điều hành của họ và các thành quả đã đạt được. "Bữa tiệc" này lên đến đỉnh điểm vào tháng 11, khi Indonesia đăng cai Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo thế giới từ 17 quốc gia khác. Các đây mới 10 năm, giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, Indonesia giống như một nhà nước sắp sụp đổ. Đồng rupiah rơi vào một vòng xoáy hủy diệt, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Suharto đã biến thành bạo động, và bạo lực bùng phát chống lại cộng đồng người Trung Quốc ở Indonesia. Tình trạng rối loạn đã khiến quốc đảo 200 triệu dân và cũng là nước Hồi giáo lớn nhất thế giới này không có một lãnh đạo rõ ràng. Ngày nay, Indonesia được hoan nghênh là một hình mẫu dân chủ và được cộng đồng tài chính quốc tế yêu mến. Thị trường chứng khoán Jakarta nằm trong số những nơi giao dịch tốt nhất thế giới trong những năm gần đây, và một số chuyên gia đã kêu gọi đưa Indonesia vào hàng ngũ các nước đang phát triển mới nổi lớn nhất thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Gần đây hơn, trong những nỗ lực để xác định siêu sao kinh tế tương lai - như khái niệm "Next 11" (11 nước tiếp theo) của Goldman Sachs, hay E-7 (gồm 7 nước mới nổi) của PricewaterhouseCoopers, hay "CIVETS" mà tạp chí Economist đưa ra (gồm Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi), và "3G" của tập đoàn Citigroup...., cái tên Indonesia luôn được xướng lên. Rõ ràng, các thành quả mà Indonesia đạt được là rất ấn tượng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau khi ông Suharto rời khỏi quyền lực năm 1998, Indonesia đã thay đổi từ một hệ thống thắt chặt kiểm soát sang một trong những nền dân chủ mạnh mẽ nhất thế giới. Cuộc bầu cử năm 1999 được ca ngợi là sự chiến thắng của nền dân chủ; quân đội đứng ngoài, và các nhóm xã hội dân sự độc lập và truyền thông gặt hái thành công trong các cuộc bỏ phiếu. Jakarta đã giao quyền thực sự và nguồn lực đến từng tỉnh và thành phố trên cả nước. Chính phủ tạo ra một loạt các thể chế chính trị mới, độc lập nhằm cung cấp sự kiểm tra hoặc cân bằng, bao gồm một tòa án hiến pháp, một ủy ban tư pháp và một ủy ban chống tham nhũng (KPK). Một cuộc cải cách hiến pháp đầy tham vọng đã tạo ra một hệ thống tổng thống và thiết lập cơ chế mỗi người một lá phiếu. Sự chuyển hướng về kinh tế của nước này cũng không kém phần ngoạn mục. Năm 1998, nền kinh tế Indonesia đã phải trải qua suy thoái hơn 13%. Kể từ đó, họ đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hơn 5%/năm, trong đó năm 2009 đạt 4,5%, trong khi GDP ở hầu hết các nước khác đều giảm. Năm nay, nền kinh tế Indonesia dự kiến tăng trưởng 6,5%. Tỷ suất nợ trên GDP đã giảm mạnh từ 100,3% năm 2000 xuống còn 26% trong năm nay, một con số đáng để tự hào nếu so với các nước láng giềng: 54% của Malaysia, 53% của Việt Nam, 47% của Philippines và44% của Thái Lan. Lạm phát cũng giảm mạnh từ 77% vào năm 1998 xuống dưới mức 5% trong năm nay. Đồng rupiah, từng mất 4/5 giá trị vào năm 1998, đã mạnh lên từ năm 2004 và tăng 31% trong năm 2008. Trong khi đó, các đồng tiền của các nước khác trong ASEAN cũng chỉ tăng giá từ 15% đến 20% trong cùng thời gian này. Indonesia cũng đã đạt tiến bộ lớn trong việc cải thiện an ninh. Năm 2004, chính phủ đã thương lượng một giải pháp hòa bình với phong trào ly khai ở Java thuộc tỉnh Aceh, chấm dứt cuộc xung đột dài 3 thập kỷ làm hàng nghìn người thiệt mạng. Ở những nơi khác, các lực lượng an ninh Indonesia đã tiêu diệt hoặc bắt giữ hàng trăm tay súng Hồi giáo và phát hiện hoặc loại bỏ nhiều hang ổ của khủng bố và các trại huấn luyện khủng bố, trong đó có một trại ở Aceh hồi tháng 2/2010, bắt giữ nhiều thủ lĩnh cấp cao của phiến quân. Chính phủ cũng đã thực thi nhiều cải cách cấu trúc quan trọng, trong đó có việc thành lập một cơ quan chống khủng bố quốc gia, có nhiệm vụ lập ra và thực thi các đạo luật an ninh nội địa mới.
Indonesia cũng đã bắt đầu đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. Khi G-20 được thành lập năm 2008, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được trao quy chế thành viên. Cùng năm đó, Indonesia khai trương Diễn đàn Dân chủ Bali, một hội thảo thường niên cấp khu vực nhằm thúc đẩy dân chủ tại châu Á. Những tháng gần đây, diễn đàn này đã trở thành một nền tảng để Indonesia chia sẻ bài học kinh nghiệm từ sự chuyển đổi sang dân chủ của chính mình với những người có khát vọng dân chủ ở Ai Cập. Các ràng buộc cơ cấu ngáng đường Nhưng bất chất tất cả những thành quả trên, bảng điểm Indonesia vẫn còn có những con điểm xấu. Các cảng biển của nước này đang quá tải, mạng lưới điện chưa đáp ứng đủ nhu cầu, và hệ thống đường sá là một trong những hệ thống kém phát triển nhất trong khu vực. Các điều kiện này khiến nền kinh tế Indonesia kém hiệu quả và sẽ kìm hãm tăng trưởng trong tương lai. Tại một số khu vực, giá hàng hóa cơ bản đã tăng ba lần, cao tương đương với ở đảo chính Java. Trong khi đó, các nhà sản xuất bị "ngạt thở" bởi chi phí vận tải "cắt cổ" - cao hơn so với hầu hết các nước khác trong ASEAN. Theo chỉ số thành quả tổ chức hậu cần 2010 của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số dựa trên một cuộc thăm dò trên toàn thế giới đối với các công ty xuất nhập khẩu và vận tải kết hợp với dữ liệu về thành quả của chuỗi dây chuyền cung ứng của mỗi quốc gia, Indonesia xếp thứ 75 trên tổng số 155 quốc gia, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng. Jakarta ý thức rõ các vấn đề này, nhưng hiện ngân sách chi cho phát triển cơ sở hạ tầng ở nước này chỉ bằng một nửa so với những năm 1990. Nhằm đối phó với làn sóng chỉ trích về việc này, hồi tháng Năm, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã ban hành một "kế hoạch chỉ đạo" kinh tế với điểm nhấn vào các dự án cơ sở hạ tầng. Ông cũng kêu gọi chi nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng trong ngân sách năm 2012. Nhưng khoản ngân sách này sẽ chỉ "bao" được một nửa kế hoạch phát triển của chính phủ đến năm 2014. Nếu không có kế hoạch phát triển mới này, Indonesia sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 7 -8 % vào năm 2014. Như vậy, đa phần gánh nặng mở rộng đường sá và cung cấp điện, nước trên toàn quốc sẽ phụ thuộc vào khối tư nhân. Tuy nhiên, nền tảng pháp lý chưa đầy đủ của Indonesia và sự thi hành yếu kém các quy định hiện có đã khiến lĩnh vực tư nhân vẫn đang... ở ngoài cuộc. Sự thiếu vắng các quy định trong những lĩnh vực quan trọng đã gây ra nhiều vấn đề; việc tư nhân không có quyền mua đất đã khiến nhiều dự án không có đất để thực thi. Tình trạng lộn xộn trong Cơ quan Đất quốc gia (NLA), nơi các mảnh đất thường được ghi là thuộc sở hữu của các đảng phái, càng làm cho mọi việc khó khăn hơn. Ông Yudhoyono đã cam kết giải quyết các vấn đề này, nhưng uy tín của ông trong lĩnh vực này đang bị giảm sút. Tham nhũng là một vấn nạn nữa thêm vào nền kinh tế có chi phí cao của Indonesia. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Yudhoyono đã coi chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu. Kể từ đó, KPK đã đưa hàng chục cán bộ và cựu các quan chức chính phủ ra hầu tòa. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn hoành hành mạnh mẽ tại tất cả các cấp chính quyền, vì chính sách phân quyền sau khi ông Suharto ra đi đã đi kèm với sự lây lan tham nhũng xuống cấp dưới. Giờ đây, các quan chức từ Jakarta đến cấp làng xã đều nhận tiền đòi đút lót và hoa hồng. Một số vụ bê bối cấp cao trong nhiệm kỳ hai của ông Yudhoyono đã cho thấy mức độ sâu và rộng của vấn đề này. Các cuộc điều tra vụ sụp đổ của ngân hàng Bank Century hồi năm 2008 - một ngân hàng cỡ vừa, nơi người gửi tiền có liên quan đến chính trị - và sau đó là khoản cứu trợ 700 triệu USD của chính phủ đã cho thấy các cá nhân từ mọi cơ quan thực thi pháp luật - các sĩ quan cảnh sát cấp cao, các quan chức phòng công tố viên, các luật sư và cả thẩm phán - đều được hưởng lợi từ khoản cứu trợ của chính phủ. Kể từ đó, cảnh sát và các lực lượng khác đã tìm cách phá KPK, trong đó có âm mưu gài bẫy hai thành viên của ủy ban này tham nhũng. Chuyện này đã làm tê liệt KPK vài tháng và khiến hệ thống tư pháp của Indonesia bị cười nhạo. Dù KPK đã thoát khỏi vụ này an toàn, nhưng kể từ đó ủy ban này bị chĩa mũi dùi trong những vụ nhỏ hơn. Có lẽ đáng trách nhất là đảng phái chính trị của Tổng thống đã trở thành trung tâm của một loạt các vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây. Muhammad Nazaruddin, người từng phụ trách tài chính của đảng, và các thành viên cấp cao khác của đảng, đã bị buộc tội nhận hối lộ để đổi lại các hợp đồng của chính phủ trị giá hơn 1 tỷ USD. Nazaruddin đã bỏ ra nước ngoài hồi tháng Năm và trốn tránh pháp luật 3 tháng trước khi bị bắt tại Colombia. Tấn bi kịch ở cơ quan công quyền như vậy đã hủy hoại niềm tin trong nước và quốc tế đối với cuộc chiến chống tham nhũng mà chính quyền Indonesia đặt ra. Nhưng nghiêm trọng hơn, giờ đây không đảng phái chính trị lớn nào thực sự khoác tấm áo chống tham nhũng một cách đáng tin cậy nữa. Việc chính quyền của ông Yudhoyono quảng cáo Indonesia như một nền kinh tế cởi mở và thân thiện với nhà đầu tư là một lĩnh vực khác mà khoảng cách giữa lời nói và thực tế vẫn còn khá xa. Danh sách các nhà Đầu tư Tồi mà chính phủ công bố gần đây, trong đó nêu những giới hạn về đầu tư, tỏ ra còn nghiêm ngặt hơn trước. Indonesia đã bỏ qua một số cam kết quốc tế của mình. Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, là một trường hợp như thế. Là một bên tham gia thỏa thuận này, Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí giảm hoặc loại bỏ các hàng rào thuế quan đối với hàng nghìn loại hàng hóa. Nhưng từ khi thỏa thuận trên chính thức có hiệu lực, các công ty trong nước của Indonesia đã nhiều lần gây sức ép, đòi thêm thời gian trước khi thực hiện các cam kết của mình và đòi dựng lên những hàng rào phe thuế quan mới, như các yêu cầu nặng nề về nhãn mác ảnh hưởng đến một loạt hàng hóa nhập khẩu, không chỉ các loại hàng nhập từ Trung Quốc. Để làm vấn đề tệ hơn, ông Yudhoyono thông báo chỉ vài ngày trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Jakarta rằng chính phủ của ông sẽ xem xét lại và sửa đổi mọi hợp đồng với các công ty nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên. Động thái này có nghĩa là nhấn mạnh rằng nền kinh tế mới bật dậy của Indonesia cần trao cho chính phủ nước này quyền mặc cả ở vị trí thương lượng cao hơn với các công ty nước ngoài. Dù các nhà lập pháp Indonesia hoan nghênh động thái trên, những các nhà đầu tư nước ngoài thì không lấy gì làm thích thú. Thành tích nghèo nàn của Indonesia trong việc tuân thủ các hợp đồng - trong đó có một quy định năm 2010 được phép đơn phương thay đổi các hợp đồng đã thương lượng về dầu và khí đốt - đã giải thích tại sao dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Indonesia rất chậm chạp. Tuy nhiên, việc Indonesia hội nhập khá ít với nền kinh tế thế giới đã bảo vệ họ tránh khỏi những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Và kết quả là chính phủ của ông Yudhoyono dường như kết luận rằng duy trì một sự cô lập với các thị trường trứng khoán bên ngoài quan trọng hơn là cho phép tăng trưởng nhanh thông qua đầu tư nước ngoài hay thông qua một chiến lược tăng trưởng hướng tới xuất khẩu. Thực vậy, dù giá trị xuất khẩu của Indonesia tăng 36,5% trong năm 2011 (tính đến tháng 7), mức tăng này chủ yếu nhờ tăng giá và lượng các loại hàng hóa như gas, than đá, dầu cọ, cao su và kim loại. Ngay cả khi bùng nổ hàng hóa, tổng xuất khẩu của Indonesia chỉ đạt khoảng 24% GDP, ít hơn nhiều Malaysia (96,4%), Thái Lan (68,6%) và Philippines (31,7%). Động cơ thực sự của tăng trưởng kinh tế gần đây của Indonesia là tiêu dùng trong nước, vốn chiếm khoảng 60% GDP. Các nhà hoạch định chính sách của nước này có vẻ hài lòng với việc tiếp tục cách thức phát triển này, và hướng nội ở một mức độ nào đó sẽ là phù hợp. Nhưng Indonesia sẽ phải tìm cách cân bằng giữa việc bảo vệ mình khỏi các thị trường chứng khoán bên ngoài với nhiệm vụ tạo công ăn việc làm mới và tận dụng lợi thế của sự tăng trưởng trong khu vực và toàn cầu. Nếu các chính sách tiếp tục nhằm bảo vệ một số lĩnh vực trong nước khỏi cạnh tranh của bên ngoài, chúng sẽ gây ra sự thiểu năng của các công ty trong nước và hủy hoại khả năng tạo việc làm vốn rất cần thiết đối với kinh tế và xã hội. Còn tiếp bantinsom.com ( theo tuanvietnam.net )
Các tin khác:
▪ TQ và Nhật sẽ hoán đổi tiền trực tiếp (28/12)
▪ Black Friday và độc chiêu hốt bạc ở Mỹ (23/11)
▪ Chủ tịch Standard & Poor’s từ chức (23/08)
|