Thứ tư, 26/01/2011, 08:30 GMT+7
Kinh tế khó tái cơ cấu vì... cụ Khổng Tử
Cây bút bình luận kinh tế hàng đầu nước Mỹ Nouriel Roubini nêu 7 lý do giải thích tại sao người Trung Quốc tiết kiệm nhiều và… ngại chi tiêu.

Mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống của Trung Quốc đòi hỏi Mỹ và một số nước khác phải chi tiêu nhiều hơn thu nhập của bản thân và rồi gánh chịu khoản thâm hụt thương mại ngày một lớn - để Trung Quốc có thể chi tiêu ít hơn thu nhập và từng bước mở rộng thặng dư thương mại.

Mô hình đó đang bị thách thức nghiêm trọng, nếu không nói là đã sụp đổ, vì tích lũy nợ công và nợ tư quá nhiều tại Mỹ buộc họ phải hạ gánh nặng này xuống, dù đau đớn: người tiêu dùng Mỹ bây giờ cần chi tiêu và mua sắm ít đi, nhập khẩu ít hơn, và tiết kiệm nhiều hơn để giảm gánh nợ. Thực tế, khi thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp, thặng dư thương mại của Trung Quốc cũng giảm mạnh.

Làm sao Trung Quốc có thể duy trì tăng trưởng cao trên 8% dù xuất khẩu ròng sụt giảm? Họ làm được như vậy không phải bằng cách giảm tiết kiệm và chi tiêu nhiều hơn; thay vào đó, họ đẩy mạnh đầu tư cố định vào bất động sản (cả thương mại và để ở), vào cơ sở hạ tầng (đường sá, sân bay, và tàu siêu tốc), và vào năng lực sản xuất, thứ vốn đang rất dư thừa. Đầu tư cố định tại Trung Quốc hiện chiếm gần 50% GDP.

Nhưng không nước nào thành công được đến mức có thể lấy phân nửa GDP để tái đầu tư mà cuối cùng không dẫn đến dư thừa năng lực và một núi nợ xấu. Vì thế, Trung Quốc cần phải thay đổi triệt để mô hình tăng trưởng của mình từ xuất khẩu và đầu tư ròng sang hạn chế tiết kiệm và tăng tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có nhiều lý do cơ cấu giải thích tại sao người Trung Quốc lại tiết kiệm quá nhiều và chi tiêu quá ít. (Tiêu dùng tại Trung Quốc chỉ chiếm 36% GDP, bằng khoảng một nửa của Mỹ và các nền kinh tế mới nổi khác như Ấn Độ và Brazil).

Trước hết, người Trung Quốc tiết kiệm nhiều vì hỗ trợ an sinh xã hội quá thấp - chỉ khoảng 150 USD/công dân trong suốt phần đời sau về hưu - và họ cần nhiều tiết kiệm để tiêu lúc về già.

Thứ hai, họ còn tiết kiệm vì họ muốn con cái được học các trường tư và vì chăm sóc y tế công cộng quá nghèo nàn, khiến họ phải tích góp phòng khi đau ốm.

Thứ ba, có quá ít mạng lưới an sinh xã hội tại Trung Quốc vì hệ thống bao cấp "bát cơm sắt" đã sụp đổ. Giờ đây, bạn cần có chút tiền để nhỡ khi nào đó mất việc làm còn có cái để tiêu.

Thứ tư, ảnh hưởng nhân khẩu học của chính sách một con làm tăng nhu cầu phải tiết kiệm khi về già.  Mô hình cũ của Trung Quốc - con cái chăm sóc cha mẹ già - đang rạn nứt bởi đô thị hóa và gánh nặng với mỗi đứa trẻ phải chăm sóc cả hai cha mẹ và bốn ông bà.

Thứ năm, thị trường tài chính Trung Quốc cho các gia đình vay mượn - để mua nhà thông qua nợ thế chấp, tiêu dùng bằng thẻ tín dụng và vay mượn cá nhân - chưa phát triển, hạn chế tăng trưởng tiêu dùng.

Thứ sáu, hệ thống quy định của pháp luật đối với lao động nông thôn di cư ra thành phố khiến họ phải tiết kiệm để xoay xở khi bất ổn tài chính. Ngược lại, nông dân với không nhiều dịch vụ công cộng cần phải tiết kiệm để đối phó lúc thu nhập eo hẹp hay khó khăn.

Thứ bảy, người dân thường Trung Quốc không tiết kiệm nhiều hơn người Hồng Kông, Singapore, hay Đông Á: họ đều là những người tiết kiệm con cháu cụ Khổng, và có xu hướng để dành một phần ba thu nhập sau thuế.

Tuy nhiên, điều khác biệt lớn là tới 25% tiết kiệm tại Trung Quốc là dạng thu nhập giữ lại của khu vực doanh nghiệp, mà chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước. Trong hầu hết các nền kinh tế tư bản, lợi nhuận của các công ty sẽ trở thành lợi tức làm tăng thu nhập hộ gia đình cũng như chi tiêu của họ. Ở Trung Quốc, chúng trở thành lợi nhuận giữ lại, hình thành nhiều vốn tư bản hơn và gây dư thừa năng lực.

Chính sách duy trì giá trị nội tệ thấp và chi phí vốn thấp cho công ty nhà nước (dẫn tới các hộ gia đình được hưởng lợi thấp) đã góp phần chuyển thu nhập từ hộ gia đình (thu nhập không thể chi tiêu) sang các doanh nghiệp nhà nước (dẫn tới đầu tư quá nhiều).

Không có tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, tiết kiệm còn quá cao, tiêu dùng sẽ thấp và đầu tư dư thừa. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước mạnh về chính trị trong khi các hộ gia đình đành bất lực, vì thế cải cách cũng là cả một thách thức lớn.

Rõ ràng, Trung Quốc cần phải thay đổi triệt để mô hình tăng trưởng đã lộ đầy khiếm khuyết, theo hướng giảm xuất khẩu, đầu tư và tiết kiệm, đồng thời tăng chi tiêu. Nhưng vì nhiều nguyên do cơ cấu và văn hóa khiến người Trung Quốc phải tiết kiệm nhiều và chi tiêu ít đến vậy. Cải cách chính sách toàn diện có thể sẽ phải mất nhiều hơn một thế hệ để tái cơ cấu nền kinh tế Trung Quốc theo hướng mô hình tăng trưởng ổn định hơn.

bantinsom.com ( theo vef.vn )