|
Mỹ đang bị Trung Quốc "soán ngôi"?
Mỹ đã từng đứng trước nguy cơ bị soán ngôi, nhưng lần này hoàn toàn khác. Các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc - quốc gia quốc gia vươn lên mạnh mẽ nhất, đang dần cố thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Còn châu Âu già cỗi thì đang dần trượt ra khỏi vị trí kinh tế của mình.
Đọc thêm Một thế giới "hậu Mỹ"
LTS: Quan hệ Mỹ - Trung đang trở nên nóng hơn
bao giờ hết, kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Dường như ai cũng cảm
nhận được đang có một cuộc đua trên tất cả các lĩnh vực giữa hai ông
lớn của thế giới này. Cục diện cuộc chạy đua sẽ ra sao? Mời độc giả
theo dõi bài phân tích của tờ Foreign Policy.
Để hiểu rõ hơn mối quan hệ phức tạp này, mời độc giả theo dõi buổi trực tuyến với GS. Stephen Walt, chuyên gia về quan hệ quốc tế hàng đầu nước Mỹ đến từ ĐH Harvard, vào lúc 2h30 chiều 17/1 trên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam.
Phần 1: Mỹ: Vị trí số 1 chông chênh
1. Nước Mỹ đã từng đứng trước nguy cơ bị soán ngôi
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Trong quá khứ, nước Mỹ cũng
đã từng nhiều lần phải đối mặt với vấn đề bị tước mất vị trí số 1. Đó
là vào năm 1960 của thế kỷ trước, khi Tổng thống Mỹ Kenedy trong chiến
dịch tranh cử của mình đã bày tỏ sự lo lắng về việc Liên Xô có thể đã
vượt qua Mỹ. Đến đầu những năm 80, sự phát triển không tưởng trong lĩnh
vực sản xuất và thương mại của Nhật Bản một lần nữa thách thức nước Mỹ.
Tất nhiên, trong cả hai lần đấy, nước Mỹ đều chứng minh cho thế giới
thấy khả năng vượt qua họ chỉ là ảo tưởng. Bởi vậy, nước Mỹ hoàn toàn
có thể tự tin trước đối thủ mới - Trung Quốc. Mỹ có thể coi câu truyện
với Trung Quốc cũng giống như trong cậu truyện dân gian về cậu bé và
con sói, mặc dù con sói chưa đến nhưng cậu bé đã vội làm ầm ỹ loan báo
cho dân làng. Nhưng có một điều mà nước Mỹ nên nhớ đó là cuối cùng cậu
bé đã nói đúng - con sói đã thực sự xuất hiện. Và Trung Quốc chính là
con sói ấy.
Đối với Mỹ, Trung Quốc là đối thủ nặng ký trên cả hai phương diện:
kinh tế và dân số. Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết đến từ một hệ thống
kinh tế cực kỳ thiếu hiệu quả - một lỗ hổng chết người bị che giấu
trong một thời gian dài. Trái ngược với Xô Viết, Trung Quốc đã chứng tỏ
được sức mạnh kinh tế của mình trên trường Quốc tế. Nền kinh tế của
Trung Quốc tăng trưởng trung bình 9 - 10% một năm trong vòng ba thập
kỷ trở lại đây. Hiện tại, Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới về xuất
khầu. Nền sản xuất lớn nhất thế giới này cũng đang có hơn 2,5 nghìn tỉ
đôla dự trữ ngoại hối. Sản phẩm của Trung Quốc đang cạnh tranh trên
toàn thế giới. Có thể thấy, Trung Quốc hoàn toàn khác với Liên bang Xô
Viết.
Nhật Bản, trước đây cũng đã từng có tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng
mặt và hiện vẫn đang là cường quốc về xuất khẩu. Nhưng có một thực tế
rằng Nhật Bản chưa bao giờ là ứng cử viên cho ngôi vị số 1. Dân số Nhật
Bản chỉ bằng nửa Hoa Kỳ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi người dân
Nhật Bản phải giàu gấp đôi mỗi người dân Hoa Ky để nền kinh tế Nhật Bản
vượt qua nền kinh tế Mỹ. Điều đó tất nhiên không bao giờ xảy ra. Nhưng
với Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Dân số Trung Quốc gấp 4 lần dân số
Mỹ. Trước khi nền kinh tế khủng hoảng vào năm 2008, Goldman Sachs đã dự
đoán rằng nên kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2027. Với tốc
độ hiện tại, Trung Quốc hoàn toàn có thể leo lên vị trí số 1 trước mốc
thời gian này.
Nền kinh tế mạnh mẽ đã cho phép Bắc Kinh thách thức sự ảnh hưởng của
Mỹ trên toàn thế giới. Trung Quốc hiện là đối tác ưu tiên của nhiều
nước châu Phi và là đối tác lớn nhất của các quốc gia mới nổi khác, như
Brazil hay Nam Phi. Nước này cũng tham gia vào việc mua trái phiếu của
các chính phủ đang gặp khó khăn về tài chính ở châu Âu, như Bồ Đào Nha
và Hy Lạp.
Trên hết, Trung Quốc chính là quốc gia vươn lên mạnh mẽ nhất trong
số các nền kinh tế và chính trị mới nổi. Những đồng minh của Mỹ tại
châu Âu như Anh, Pháp, Mỹ, và ngay cả Đức, đang dần trượt ra khỏi vị
trí kinh tế của mình. Những thế lực mới đang nổi lên: đó là Ấn Độ,
Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ. Những nước này tuy có những chính sách đối ngoại
khác nhau, nhưng đều có một điểm chung đó là hạn chế khả năng của Mỹ
trong việc định hình thế giới. Hãy thử suy nghĩ về việc Brazil và Ấn Độ
đứng về phía Trung Quốc trong cuộc đàm phán về vấn đề biến đối khí hậu
toàn cầu, hay lá phiếu của Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil chống lại việc Mỹ yêu
cầu Liên Hợp Quốc trừng phạt Iran. Đó mới chỉ là bước khởi đầu.
2. Trung Quốc sớm muộn gì cũng sụp đổ?
Đừng bao giờ hy vọng vào điều đó. Có một sự thực rằng, mỗi
khi nước Mỹ lo lắng cho vị trí số một của mình, họ thường có xu hướng
bỏ qua không xem xét những điểm yếu của đối thủ của mình. Những lỗ hổng
trong hệ thống của Liên Xô và Nhật Bản chỉ trở nên rõ ràng khi nhìn
lại. Nước Mỹ tin tưởng rằng quyền bá chủ của mình sẽ kéo dài cho đến
khi những thiếu sót tiềm tàng trong hệ thống của Trung Quốc lộ ra.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên tờ Times của London, cựu tổng
thống Mỹ George W. Bush cho rằng những vấn đề nội tại sẽ khiến nền
kinh tế của Trung Quốc không còn là đối thủ của Mỹ trong tương lai gần.
"Tôi vẫn tin rằng nước Mỹ là siêu cường duy nhất", ông nói.
Nhưng những dự đoán về sự sụp đổ của phép lạ Trung Quốc đã được các
nhà phân tích phương Tây thường xuyên nhắc tới từ những năm 1970. Thế
nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng, thậm chí là gấp
đôi trong vòng 7 năm.
Tất nhiên, sẽ thật vô lý nếu cho rằng Trung Quốc không phải đối mặt
với những vấn đề lớn. Trong tương lai gần, có rất nhiều dấu hiệu chỉ ra
rằng có bất động sản ảo đang hình thành ở những thành phố lớn như
Thượng Hải, và lạm phát thì đang tăng lên. Trong tương lai xa, Trung
Quốc có những bước chuyển đáng ngại để định hướng nền kinh tế và chính
trị. Sự phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu và đồng tiền mệnh giá thập của
nền kinh tế đang bị Mỹ và các quốc gia khác chỉ trích mạnh mẽ, đòi hỏi
"tái cân bằng" nền kinh tế xuất khẩu này. Quốc gia này cũng đang gặp
phải những thách thức lớn trong vấn đề dân số và môi trường: Dân số
đang già đi nhanh chóng là hậu quả từ chính sách một con, và Trung Quốc
cũng đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu và ô nhiễm nước.
Tuy nhiên, ngay cả khi có nguy cơ gặp phải những vấn đề lớn về sự
bất ổn định trong kinh tế và chính trị tương lai, thực sự là một sai
lầm lớn nếu cho rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quyến lực của Mỹ
sẽ đơn giản biến mất. Một quốc gia khi đã nắm rõ quy luật phát triển
của nền kinh tế, có thể tạo ra những bước phát triển vượt bậc. Sự phát
triển của nước Đức giữa thể kỷ 19 là một bài học tương tự. Vượt qua hai
thất bại về quân sự, siêu lạm phát, khủng hoảng kinh tế, sự sụp đổ của
nền dân chủ, các thành phố lớn cùng cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi bom
đạn của phe Đồng Minh. Nhưng chỉ đến cuối những năm 1950, Tây Đức lại
một lần nữa trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Trong kỷ nguyên của nguyên tử, Trung Quốc không mong muốn bị cuốn
vào một cuộc chiến tranh thế giới mới, do đó cũng sẽ không phải đối mặt
với những nguy cơ và rối loạn lớn như của nước Đức thế kỷ 20. Và cho dù
có gặp phải khó khăn gì về kinh tế và chính trị đi chăng nữa cũng khó
ngăn cản được quốc gia này vươn lên vị trí số một. Quy mô và sức đẩy
của nền kinh tế nói lên rằng sức mạnh của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục
tăng lên, bất kể gặp phải chướng ngại nào.
3. Nước Mỹ vẫn là số 1
Hiện tại thì đúng. Trong hoàn cảnh hiện nay, Mỹ vẫn là nền
kinh tế lớn nhất thế giới, có những trường đại học hàng đầu thế giới,
và rất nhiều những công ty vào loại lớn nhất thế giới. Quân đội Mỹ cũng
mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào. Mỹ đầu tư vào quân sự gần như bằng cả thế
giới cộng lại.
Và cũng cần phải nhắc đến những tài sản vô hình của Mỹ. Đó là sự kết
hợp giữa khả năng kinh doanh và sức mạnh công nghệ đã giúp nước này mở
đầu cuộc cách mạng công nghệ. Những người nhập cư đầy tài năng vẫn tiếp
tục tìm đến Mỹ. Và hiện nay, khi Barack Obama đang ngồi trong Nhà
Trắng, "sức mạnh mềm" của quốc gia này đã được tăng cường đáng kể. Mặc
dù đối mặt với nhiều vấn đề, những cuộc thăm dò vẫn cho thấy Obama là
người lãnh đạo có uy tín nhất trên toàn thế giới. Nước Mỹ cũng luôn tự
hào về sự hấp dẫn toàn cầu trong ngành công nghiệp sáng tạo của mình
(Hollywood và những điều tương tự), giá trị của mình, sự phổ biến ngày
càng tăng của tiếng Anh, và sức hấp dẫn của "Giấc mơ Mỹ".
Tất cả những điều đó đều đúng. Nhưng chúng cũng dễ bị tổn hại hơn ta
tưởng. Các trường đại học của Mỹ vẫn là những tài sản lớn. Nhưng nếu
nền kinh tế Mỹ không tạo ra công ăn việc làm, thì phần lớn những sinh
viên châu Á sau khi tốt nghiệp tại các trường đại học như Stanford hay
MIT sẽ trở về quê hương làm việc.
Bảng xếp hạng mới đây nhất của Fortune cho thấy chỉ co 2 trong số 10
công ty lớn nhất thế giới là của Mỹ Walmart ở vị trí thứ nhất và
ExxonMobil ở vị trí thứ ba. Hiện đã có 3 công ty của Trung Quốc nằm
trong top 10 này. Đó là Sinopec, tập đoàn lưới điện quốc gia, và tập
đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc Sự hấp dẫn của nước Mỹ cũng sẽ suy
giảm nếu nó không được liên kết chặt chẽ với những cơ hội, sự thịnh
vượng và thành công. Và mặc dù rất nhiều người ngoại quốc bị thu hút
bởi "Giấc mơ Mỹ", cũng có rất nhiều kẻ chống lại và thù địch với nước
Mỹ, được Al-Queda và các tổ chức khác khéo léo khai thác.
Đối với quân đội Mỹ, bài học được rút ra sau cuộc chiến Irag và
Afghanistan đó là, sức mạnh quân sự Mỹ tỏ ra kém hiệu quả hơn so với
những gì cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld từng tưởng
tượng. Quân đội, máy bay và tên lửa có thể lật đổ chính quyền của một
đất nước nằm ở nửa bên kia trái đất trong một tuần, nhưng để bình định
và chinh phục một đất nước thì lại là một vấn đề khác. Nhiều năm sau
chiến thắng, Mỹ vẫn tiếp tục sa lầy trong những cuộc nổi dậy dường như
bất tận ở Afghanistan.
Không chỉ người Mỹ dần mất đi mong muốn chinh phục, mà ngân sách
giành cho quân sự của Mỹ cũng phải chịu những áp lực. Sự tê liệt hiện
tại của Washington đưa ra rất ít hy vọng rằng chính phủ Mỹ sẽ giải
quyết vấn đề ngân sách nhanh chóng và hiệu quả. Chính phủ Mỹ tiếp tục
sự phụ thuộc vào việc cho các nước khác vay tiền càng khiến nền kinh tế
dế bị tổn hại, chẳng hạn vào năm 2009, ngoại trưởng Hillary Clinton đã
phải đề nghị Trung Quốc tiếp tục mua tín phiếu của Kho bạc Mỹ. Nước Mỹ
đang tài trợ cho nền quân sự của mình bằng những khoản chi tiêu thâm
hụt, có nghĩa là cuộc chiến ở Afghanistan thực tế đang được chi trả bởi
những khoản tiền của Trung Quốc. Adm. Mike Mullen, đứng đầu hội đồng
tham mưu liên quân Mỹ, đã nhận định rằng các khoản nợ quốc gia đang
phát triển như là mối đe dọa lớn nhất đối với nền an ninh quốc gia Mỹ.
Trong khi đó, chi tiêu cho quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng
nhanh. Nước này sẽ sớm công bố việc xây dựng tàu sân bay đầu tiên và
mục tiêu là xây dựng tổng cộng năm đến sáu loại tàu này. Quan trọng
hơn, Trung Quốc đang phát triển loại tên lửa mới và công nghệ chống vệ
tinh đang đe dọa sự thống trị trên không và trên biển Thái Bình Dương
của Mỹ.
bantinsom.com ( theo vef.vn )
Các tin khác:
▪ Một thế giới "hậu Mỹ" (20/01)
▪ Kinh tế Trung Quốc đã vượt Mỹ năm 2010? (20/01)
|