|
Một thế giới "hậu Mỹ"
Một học giả đã đưa ra lời tiên đoán khi viết về "sự trỗi dậy của phần còn lại" sẽ trở thành một trong những đặc trưng chính của một thế giới "hậu Mỹ". Nhưng ông lại cho rằng xu hướng này sẽ có lợi cho Mỹ. Cả thế giới sẽ đi theo con đường của Mỹ.
Đọc thêm Mỹ đang bị Trung Quốc "soán ngôi"? 4. Quá trình toàn cầu hóa sẽ hướng thế giới theo phương Tây? Điều này không thực sự chính xác. Một trong những lý do khiến Mỹ coi nhẹ sự nổi lên của Trung Quốc sau thời kỳ chiến tranh lạnh đó là niềm tin ăn sâu vào trong tư tưởng của họ rằng quá trình toàn cầu hóa đang truyền bá các giá trị của phương Tây. Một số người còn cho rằng toàn cầu hóa gần như đồng nghĩa với "Mỹ hóa". Học giả Fareed Zakaria đã đưa ra một lời tiên đoán khi viết về "sự trỗi dậy của phần còn lại" (phần còn lại ở đây có nghĩa là không bao gồm nước Mỹ) sẽ trở thành một trong những đặc trưng chính của một thế giới "hậu Mỹ". Nhưng Zakaria lại cho rằng xu hướng này sẽ có lợi cho Mỹ, ông viết: "Việc chuyển dịch về quyền lực... sẽ có lợi cho nước Mỹ, nếu biết chọn cách tiếp cận đúng đắn. Thế giới sẽ đi theo con đường của nước Mỹ. Các nước sẽ cởi mở hơn, thị trường thân thiện hơn, và dân chủ hơn".
Cả George W. Bush và Bill Clinton đều có quan điểm tương đồng về việc toàn cầu hóa và tự do thương mại sẽ trở thành một phương tiện để truyền bá các giá trị Mỹ. Năm 1999, hai năm trước khi Trung Quốc gia nhập WTO, tổng thống Bush đã lập luận rằng: "Tự do kinh tế giúp tạo nên thói quen tự do, và thói quen tự do hình thành nên nền móng cho nền dân chủ... thương mại tư do với Trung Quốc, và chúng ta còn thời gian". Nhưng một thực tế chỉ ra rằng, Trung Quốc cùng với hệ thống chính trị riêng biệt của mình vẫn phát triển nền kinh tế một cách mạnh mẽ, và điều này có lẽ vẫn sẽ không thay đổi cho đến năm 2027 - năm được tiên đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số một thế giới. Và có rất nhiều quốc gia không đồng tình với các định hướng của Mỹ. Ấn Độ không đồng tình với Mỹ trong vấn đề thay đổi khí hậu hay vòng đám phán Doha, Brazil cũng không đồng tình về cách Mỹ đối xử với Venezuela và Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có hành động tương tự trong vấn đề Israel và Iran. Vì vậy, sẽ là không thực sự đúng nếu nói quá trình toàn cầu hóa đang hướng các quốc gia hành động theo Mỹ. 5. Toàn cầu hóa là cuộc chơi đôi bên cùng có lợi Đừng quá chắc chắn về điều này. Các đời tổng thống kế tiếp, từ Bush cho đến Obama đều hoan nghênh sự tăng trưởng của Trung Quốc. Trước chuyến thăm đầu tiên của mình tới Trung Quốc, tổng thống Obama đã nói "Quyền lực không phải trò chơi được - mất, và các quốc gia không cần lo sợ trước thành công của các quốc gia khác... chúng ta hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quổc để được đảm nhận những vai trò lớn hơn trên thế giới." Nhưng dù có nói gì trong các bài diễn văn chính thức, các nhà lãnh đạo của nước Mỹ đều bắt đầu tỏ ý nghi ngờ. Và đúng như vậy. Có một nguyên lý trung tâm của nền kinh tế hiện đại đó là thương mại phải đem lại lợi ích cho cả hai bên, cũng như một cuộc chơi mà cả 2 bên cùng có lợi chứ không phải người được kẻ mất. Nhưng điều này chỉ đúng khi cả hai đều không gian lận.
Phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2010, Larry Summers, khi đó là trưởng cố vấn kinh tế của Obama, đã nhấn mạnh rằng những luật lệ để đảm bảo cả hai bên cùng có lợi không nhất thiết phải được áp dụng khi một bên đối tác thương mại áp dụng chính sách bảo hộ. Chính phủ Mỹ cho rằng việc Trung Quốc giữ đồng tiền mệnh giá thấp là một hình thức bảo hộ dẫn đến sự mất cân bằng cho nền kinh tế toàn cầu và thất nghiệp ở Mỹ. Các nhà kinh tế hàng đầu, như người phụ trách chuyên mục kinh tế của tờ The New York Times Paul Krugman và Fred Bergsten của viện nghiên cứu Peterson đều có đồng quan điểm về việc áp dụng các mức thuế và các biện pháp trả đũa khác sẽ là câu trả lời thích hợp cho Trung Quốc, và như vậy thật khó để có thể đạt được yếu tố hai bên cùng có lợi. Và khi mở rộng bức tranh địa chính trị ra, thì hình ảnh thế giới càng gần với trò chơi được - mất hơn, bất chấp những lập luận về toàn cầu hóa của các chính trị gia Mỹ. Nước Mỹ hành động như thể những lợi ích chung được hình thành từ quá trình toàn cầu hóa đã xóa bỏ một trong những luật lệ lâu đời nhất của chính trị quốc tế: đó là các lập luận chỉ ra rằng các quốc gia nổi lên cuối cùng sẽ quay lại xung đột với các quyền lực cũ. Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng Mười, nước Mỹ đã cho rằng sự mất cân bằng của kinh tế toàn cầu phần lớn đền từ sự ngoan cố trong chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Cuộc đàm phán về vấn đề biến đổi khí hậu tại Copenhagen năm 2009 kết thúc trong tình trạng lộn xộn trong thế đối lập Trung - Mỹ. Sự phát triển của nền kinh tế và quân sự Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa trong tương lai đối với quyền bá chủ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Sự khác biệt còn được thể hiện trong vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên. Trung Quốc cũng đang cạnh tranh quyết liệt trong vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Những nhà lãnh đạo Mỹ đã chính xác khi bác bỏ trò chơi được - mất một cách công khai. Nhưng điều đó không che khuất được một thực tế không thể tránh khỏi: Khi quyền lực đang dần chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông, những kình địch quốc tế mới sẽ xuất hiện. Nước Mỹ vẫn còn đó sức mạnh ghê gớm. Nền kinh tế của Mỹ cuối cùng cũng sẽ hồi phục. Quân đội Mỹ có sự hiện diện trên toàn cầu và ở khía cạnh công nghệ thì chưa một nước nào có thể sánh kịp. Nhưng nước Mỹ sẽ không bao giờ có lại được giai đoạn mà họ thể hiện vai trò thống trị của mình, đó là quãng thời gian 17 năm từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991 cho tới khủng hoảng kinh tế vào năm 2008. Giai đoạn nước Mỹ thống trị thế giới đã chính thức kết thúc. bantinsom.com ( theo vef.vn )
Các tin khác:
▪ Kinh tế Trung Quốc đã vượt Mỹ năm 2010? (20/01)
|