Thứ năm, 20/01/2011, 09:56 GMT+7
Đi tìm ý nghĩa cho công ty của bạn
Đầu năm 2011 là thời điểm thích hợp để lãnh đạo các công ty đi tìm ý nghĩa đích thực cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Tác giả bài viết Umair Haque là giám đốc Phòng thí nghiệm Truyền thông Havas.

Hành vi của các thể chế trong thời đại công nghiệp - tức các công ty, ngân hàng, chính phủ - là "nắm đấm vô hình" gây nên cuộc đại khủng hoảng này.

Thay vì đem lại các giá trị bền vững, chân thực cho con người, các thể chế này lại cùng nhau tước đoạt một cách có hệ thống của cải của họ - cũng có thể coi đây là một thói quen vậy. Và kết quả của nó là trò sắp xếp những thứ nhỏ nhặt tầm thường rồi phóng đại lên, tức là cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đâu là những thói quen của guồng máy xoay tít này? Tôi cho rằng chúng là chiến lược, hoạt động marketing, tài chính, và tất cả những gì tẻ ngắt, ảm đạm, và vô hồn vẫn khiến phần lớn chúng ta cứ phải gà gật ngủ trong các cuộc họp và rùng mình vào mỗi buổi sáng thứ Hai đầu tuần, và rồi để cho những sai lầm trong quản lý phá hủy dần tài sản chung của chúng ta, càng đem đến nhiều nỗi thất vọng hơn cho những khách hàng cũng đang ngày một giảm sức nhiệt tình, và hân hoan biển thủ các tài sản của tương lai.

Tôi đồ rằng các nhà sử học về kinh tế của thế kỷ 23 sẽ nhìn vào các nền kinh tế, các thị trường, và các công ty của thế kỷ 20 bằng chính cái lăng kính mà chúng ta vẫn dùng để qua đó đánh giá  các nhà tù dành cho những con nợ, chế độ lao dịch gò bó, và chủ nghĩa thực dân tham lam của thế kỷ 18.

Tôi chắc rằng họ sẽ không khỏi băn khoăn mà thốt lên: "Làm sao bọn họ lại có thể phung phí thời gian, công sức, và các nguồn lực của mình - các yếu tố tạo nên chính cuộc sống của họ - để theo đuổi những thứ nhỏ nhặt và không quan trọng, những thứ tầm thường và vô bổ, những thứ của cướp bóc và dễ đoán trước như vậy? Nhất là khi đối mặt với một cuộc Đại Trì Trệ, tại sao họ lại không suy nghĩ lại về những thói quen tự hủy diệt ngột ngạt và ngu ngốc của mình?"

Đã đến lúc chúng ta phải hình dung về một tổ chức công ty hoàn toàn mới - và để xây dựng nên tổ chức này, cần phải thực hiện một bước nhảy vọt để thoát khỏi những chiến lược, marketing, và tài chính để bước vào một "thiên hà" mới mẻ với những khả năng kinh tế chưa từng khai phá.

Sau đây là hình dung của tôi về tổ chức đó (hãy tạm gọi đó là Tổ chức Có ý nghĩa). Nó tương tự như - nhưng cao hơn một bậc - so với "tổ chức học tập" của Peter Senge (Đây là ý tưởng của nhà nghiên cứu Peter Senge và các đồng nghiệp, theo đó ông cho rằng mỗi công ty phải trở thành một "tổ chức học tập" của các thành viên trong công ty - ND).

Nó được xây dựng không chỉ để học tập (và sau đó là "làm kinh doanh") mà còn thực hiện một bước đi sâu hơn nữa: vẽ lại các ranh giới của sự thịnh vượng bằng cách làm những điều có ý nghĩa, có tầm quan trọng bậc nhất.

 

 

Thứ nhất, bộ não của tổ chức này không phải là nhóm chiến lược mà là nhóm trí tuệ. Vai trò của nhóm chiến lược là giúp tổ chức của mình tối đa hóa mức lương trả cho nhân viên, từ đó tạo ra giá trị cho các cổ đông - đây là đặc điểm tiêu biểu cho thời đại công nghiệp, ích kỷ, thiển cận và nhàm chán.

Lý do tại sao phần lớn các tổ chức không thể tạo ra được những giá trị vững chắc, chân thực (hay những giá trị chung) là bởi họ không thực sự quan tâm tới điều đó: không thể nói rằng họ coi trọng điều đó khi mà người duy nhất nghĩ về "trách nhiệm xã hội của công ty" lại phải đứng dưới ba tầng quản lý cấp trung, còn cấp trên của họ lại xếp dưới một thực tập sinh bé nhỏ, mặt còn búng ra sữa của nhóm chiến lược trong khi nhiệm vụ duy nhất của nhóm này lại là đặt ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn lên trên hết. Đó là lý do tại sao phần lớn các tổ chức công ty ngày nay vẫn hoạt động, nhưng họ sẽ không thể cạnh tranh nổi trong thế kỷ 21.

Vì thế nên mới cần tới sự ra đời của nhóm trí tuệ. Vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của nhóm này sẽ là tạo ra các giá trị cho tất cả những đối tượng liên quan chính - con người, thiên nhiên, tương lai, xã hội. Ban đầu, họ sẽ thực hiện việc đánh giá, giám sát, và quản lý các giá trị đó, nhưng trách nhiệm cuối cùng của họ sẽ là bảo vệ, định hướng, và nuôi dưỡng chúng.

Nhóm trí tuệ sẽ giúp công ty thực hiện những công việc có ý nghĩa quan trọng đối với các thế hệ mai sau, làm cho chúng ta trở nên cao quý hơn, phát huy mặt tốt trong chúng ta, và vinh danh mục tiêu lớn của công ty.

Và mạch sống của nhóm trí tuệ sẽ không nằm trong tay bất kỳ nhóm tài chính nào cả - nó thuộc về một nhóm có thể tạm gọi tên là nhóm quan trọng. Do quan tâm tới giá trị bền vững được chia sẻ cho tất cả các bên liên quan của một công ty, nên tổ chức công ty thế hệ mới này sẽ phải có những suy nghĩ lớn lao hơn - và tốt hơn - so với những ám ảnh thuần túy về nợ nần và tài sản cũng như những gì có giá trị đối với giới đầu tư thiển cận ngày nay.

Các công ty sẽ phải thực sự nghiêm túc về việc tạo ra những tác động mang tính lâu bền, có ý nghĩa, mạnh mẽ, tích cực, mở rộng, có sức phát triển nhanh về tất cả mọi mặt, từ xã hội, con người, tri thức, tinh thần, sự sáng tạo, cho tới các mối quan hệ.

Quan niệm tách biệt về "lợi nhuận" đã lạc hậu rồi: đó là cái nhìn nhàm chán của thời đại công nghiệp dành cho những công ty chỉ biết tập trung vào tiền, được xây dựng lên để tầm thường hóa mọi thứ, trừ cái mà họ đang nợ những "ông chủ" của mình - các công nhân viên, xã hội, cộng đồng, môi trường, tương lai,  và ngay cả mục tiêu lớn lao hơn của chính các công ty đó cũng đều có thể bị bỏ rơi một cách không thương tiếc.

Trong thế kỷ 21 này, qua những tổn thất nặng nề, chúng ta sẽ biết được rằng cái quan điểm nhàm chán, què quặt, và cũ kỹ đó đã đem đến một nền kinh tế ảm đạm và thiếu hiệu quả ra sao. Do vậy, nhóm quan trọng sẽ quan tâm trước nhất tới việc tạo ra và phân phối các lợi ích có ý nghĩa quan trọng đối với con người.

Kết quả, chứ không phải thu nhập - đó là sự khác biệt giữa "tài chính" của thời đại công nghiệp với nghệ thuật đánh giá ý nghĩa sắp xuất hiện.

Trong Tổ chức Có ý nghĩa, trung tâm thần kinh sẽ không nằm ở khâu marketing mà ở giai đoạn tạm gọi là nhân cách hóa. Những người phụ trách marketing tại phần lớn các công ty ngày nay chỉ là những kẻ tay sai, bợ đỡ, là đồng phạm, và a-dua; họ không dám đứng lên trước mặt các vị CEO, CFO, hay toàn thể ban giám đốc công ty mà nói rằng: "Không thể được! Xét về lâu dài, chúng ta không thể quảng bá cho những sản phẩm có mẫu số chung thuộc loại thấp nhất và tệ mạt đến vậy".

Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, khi họ không phải bợ đỡ các vị CEO và ban giám đốc, không phải nói những điều mà cấp trên muốn nghe, thì hẳn những người thực hiện marketing cũng vẫn sẽ làm như vậy thôi.

Từ lâu, vai trò của marketing đã thu hẹp về một nhiệm vụ là tìm ra nhiều cách khôn khéo hơn để thuyết phục "người tiêu dùng" mua thêm nhiều, nhiều nữa những thứ hổ lốn vô vị, nhàm chán, nhanh giảm giá trị, và được sản xuất hàng loạt trong thời đại công nghiệp.

Ngược lại, "nhân cách hóa" lại nhằm giúp con người ngừng việc tiêu thụ quá mức, và chuyển sang tận hưởng, phát huy, và nâng cao đời sống; đồng thời, nó cũng giúp ngăn không cho các công ty khuyến khích việc tiêu thụ quá mức những sản phẩm độc hại, gây ảnh hưởng xấu tới cả cá nhân và xã hội. Trong khi marketing chú trọng xây dựng thị trường, thì hoạt động nhân cách hóa lại tập trung giúp con người phát triển hơn, thịnh vượng hơn, và trưởng thành hơn.

Những điều trên nghe thật ấu trĩ, lý tưởng hóa, và đơn giản phải không? Chắc chắn rồi. Tôi thừa nhận rằng những thói quen mà tôi vừa trình bày ở trên không phải là những ý tưởng duy nhất hay tốt nhất.

Chúng chỉ là bước khởi đầu - và đó mới là điều xác thực: nói đến việc tạo ra một nền kinh tế thịnh vượng chân thực, bền vững, thì các thói quen của chúng ta ngày nay (tức là những hoạt động nhàm chán và độc hại vẫn được gán cho những cái tên mỹ miều như marketing, chiến lược, tài chính,...) cũng có "tác dụng" như "tác dụng" của một chiếc máy rung công suất cỡ quả núi lửa Krakatoa ở Indonesia khi phun trào. (Vụ phun trào núi lửa năm 1883 tại hòn đảo này được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử - ND).

Và nếu bạn cũng đang tính chuyện sẽ thay đổi các thói quen của mình trong năm mới này, có lẽ cũng nên bắt đầu từ đây.

bantinsom.com ( theo vef.vn )