|
Văn hóa kinh doanh: Tần tảo và sẻ chia
Ngạn ngữ có câu “Thương trường như chiến trường”, nhưng lại cũng có câu “buôn có bạn, bán có phường”. Ngẫm ra, hai điều này không có gì mâu thuẫn. Những ví dụ về sự công sinh và sẻ chia ấm áp tình người giữa những hộ kinh doanh vẫn có rất nhiều quanh ta.
Dane - một kỹ sư Đan Mạch vừa có chuyến thăm Hội An (Quảng Nam) - không phải lần đầu tiên - kể với tôi: “Ở khu ẩm thực dành cho khách Tây “ba lô” ở góc đường Trần Phú, nơi có thể nhìn thẳng ra sông Hoài, có hàng chục quầy hàng ăn khá sạch sẽ gọn gàng, được thiết kế giống nhau. Đồ ăn ở đó dĩ nhiên không quá đặc sắc, nhưng ăn được và được phục vụ khá nhanh. Nhưng điều khiến tôi lấy làm lạ là không phải bạn thích vào hàng nào thì vào. Tôi tiện chân ghé vào một hàng và đã được chủ hàng nhã nhặn mời sang quầy bên cạnh, dù rằng quầy của anh ta rõ ràng vẫn còn đồ ăn. Lúc đó tôi mới nhớ ra rằng ngay khi đi đến khu vực này, một người đã hướng dẫn tôi vào đúng quầy đó, nhưng tôi không để ý”. Sau đó, anh đã rất thú vị khi biết rằng tất cả những người bán hàng trong khu vực này đã có một thỏa thuận về đón tiếp thực khách. Một “điều phối viên” tay cầm sổ và bút chì sẽ hướng dẫn tốp khách thứ nhất vào quầy 1, tốp thứ 2 sẽ được lịch sự mời sang quầy thứ 2. Và cứ tương tự như vậy, tính từ hai đầu vào giữa. Bất luận đó là một tốp khách dăm bảy người hay chỉ một khách độc hành như Dane, thỏa thuận vẫn được tôn trọng.
“Đó là sự sẻ chia, phải không. Dường như dải đất miền Trung của các bạn thường chịu nhiều thiên tai và đời sống của người dân ở đó không mấy dư giả, nên những người kinh doanh cũng muốn nhường cơm sẻ áo cho nhau?” - anh hỏi tôi với vẻ xúc động. Chuyện của Dane khiến tôi nhớ đến một câu chuyện tương tự của Phạm Điệp Giang (nữ nhà văn trẻ được gọi là “công dân toàn cầu”). Chị kể, trong chuyến đi nghỉ ở Melaka (Malaysia) đã từng ăn món mì rất ngon ở một nhà hàng. Hôm sau, khi quay lại thì thấy hàng đó đóng cửa, hàng bên cạnh mở. Vào thử thì thấy món cơm ăn cũng vừa miệng. Hôm sau nữa chị quay lại định ăn cơm thì lại thấy hàng cơm đóng cửa, bèn ăn món mì lạnh Nhật Bản ở bên cạnh. Sau rồi mới đoán ra, vì mùa đó khách du lịch ít, nên các chủ hàng đã phân công nhau, mỗi ngày chỉ một nhà hàng mở, để các nhà hàng trong khu phố đều cùng có thu nhập trong mùa vắng khách. “Thương trường như chiến trường” thật, nhưng những ví dụ về sự sẻ chia như vậy còn rất nhiều quanh ta. Một hàng phở nổi tiếng đông khách không phải không thể hãm thêm một ấm trà hay làm thêm vài món giải khát đơn giản để phục vụ khách, thế nhưng như vậy thì hàng giải khát kế bên không có nhiều lý do để tồn tại. Quán cafe wifi rất đông khách văn phòng ngay trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) bán đồ uống và cả các món ăn trưa, nhưng không bán bánh mì và mì tôm rau cải, bởi đó là “đặc sản” của hai gánh hàng nhỏ “đậu” nhờ bên tả bên hữu. Ăn trưa bằng hai món bình dân này trong quán cafe, thực khách vẫn được vui vẻ phục vụ khăn ăn, nước lọc... “Buôn có bạn, bán có phường” hay “lá lành đùm lá rách” là đấy chứ đâu! bantinsom.com
Các tin khác:
▪ Thể thao và hình ảnh quốc gia (17/06)
▪ Vũ khí "mềm" có sức công phá "khủng" (08/04)
▪ Doanh nghiệp phải có trách nhiệm xã hội (14/08)
|