Thứ ba, 10/08/2010, 02:16 GMT+7
Doanh nghiệp đang tự "triệt" đường sống của mình?
Trước thực trạng bơm tạp chất vào tôm diễn ra khá phổ biến, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD - Bộ NN-PTNT) vừa nêu tên 20 doanh nghiệp vi phạm các quy định về kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm chứa tạp chất.

Mặc dù Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 cho phép rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hiệu lực công nhận về an toàn thực phẩm từ 6 đến 12 tháng đối với đơn vị chế biến thủy hải sản vi phạm hành vi mua bán, chế biến tôm tạp chất nhưng thực tế diễn ra ngày càng phức tạp khiến đến mức Bộ NN- PTNT đã quyết định thành lập đội đặc nhiệm chống bơm tạp chất vào tôm ở 4 điểm nóng là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

Hành lang pháp lý đã có nhưng người dân vì cái lợi trước mắt đã coi việc tiêm tạp chất vào tôm như một nghề cho thu nhập cao. Bơm tạp chất vào tôm có thể tăng trọng lượng lên từ 5-20%, và tăng giá trị từ 5 - 10 nghìn đồng/kg (do tăng thể trọng). Chính vì vậy rất khó kiểm soát hoạt động này. Cái lý của người dân và các đầu nậu thu mua cho rằng, không có doanh nghiệp chấp nhận mua tôm chứa tạp chất thì họ làm gì có “cửa sống”. Ngẫm cũng đúng ! Hóa ra không phải lỗi do người dân, đầu nậu mà do chính doanh nghiệp đang tự triệt đường sống của chính mình. Tẩy chay tôm tạp chất là cách tốt nhất để các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu và uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Bài toán đơn giản nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ dũng cảm để từ bỏ cái lợi trước mắt khiến “con sâu làm rầu nồi canh”.

Tình trạng bơm tạp chất vào tôm đang diễn ra khá phổ biến

 

Cũng trong thời gian này rộ lên thông tin xuất khẩu cát xây dựng trái phép ở khu vực miền Trung núp dưới danh nghĩa xuất khẩu sắn lát. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định cấm xuất khẩu cát xây dựng vào ngày 30/6/2010, những “công trường” xuất lậu cát dường như sôi động hơn. Tỷ trọng pha trộn cát với sắn lát theo danh nghĩa “tạp chất” thường theo tỷ lệ 20% sắn lát, 80% cát. Núp dưới lớp vỏ “xuất khẩu nông sản” sẽ không phải chịu thuế, trong khi xuất khẩu cát phải chịu 17% thuế tài nguyên. Theo cách hiểu thông thường thì những DN xuất khẩu sắn lát mà trộn cát vào cho nặng ký thì nước ngoài họ sẽ “tẩy chay” ngay, DN đó sẽ mất uy tín nhưng thực chất đây có thể chỉ là vỏ bọc để xuất khẩu cát xây dựng ra nước ngoài. Thực hư thế nào vẫn chưa có sự kiểm chứng và trả lời từ phía cơ quan quản lý

Từ  hai sự việc trên, dù khác nhau về cách làm nhưng ở đây có sự tương đồng về bản chất, mục đích đó là tư duy kinh doanh chụp giật, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, sự lỏng lẻo của hệ thống giám sát để kiếm lời. Khi mà doanh nghiệp còn sử dụng các công cụ phi “thị trường” để đạt được cái lợi trước mắt thì khó có thể tạo ra sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài các chế tài và sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước thì cách tốt nhất để bảo vệ cũng như duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nằm trong chính ý thức, định hướng của doanh nghiệp hay như người xưa thường nói: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!

bantinsom.com ( theo dddn.com.vn )