|
Mỹ - Trung: cuộc chiến thế kỷ (II)
Những câu chuyện về Boeing và Google là minh chứng cho thấy các nhánh tư bản chủ nghĩa của Mỹ và Trung Quốc đã đẩy Washington và Bắc Kinh rơi vào xung đột như thế nào. Tuần Việt Nam xin giới thiệu một cái nhìn của tác giả Ian Bremmer đăng trên tạp chí Prospect của Anh số ra tháng 3/2010.
Dấu hiệu "cắt đứt" có thể thấy ở khắp nơi xung quanh ta. Vào tháng Giêng, Google than phiền rằng mã nguồn đã đăng ký bản quyền của họ và các tài khoản thư điện tự Gmail của các nhà hoạt động nhân quyền đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng tinh vi bên trong Trung Quốc. Đáp lại, công ty này dọa rời khỏi thị trường Trung Quốc. Hiện, vẫn chưa rõ liệu Chính phủ Trung Quốc có đóng vai trò trực tiếp nào đó trong các vụ tấn công này hay đơn giản là họ không thể ngăn cản được chúng. Chính phủ xúc tiến "đổi mới bên trong", một kế hoạch rõ ràng nhằm khuyến khích quyền sở hữu trí tuệ và các công ty trong nước đang thực hiện nó. Cáo buộc của Google đã đặt vấn đề gián điệp mạng của Trung Quốc lên hàng đầu, nhưng vấn đề này đã xảy ra từ nhiều năm nay. Sau chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Chính phủ Trung Quốc thấy cần phải đầu tư vào các khả năng chiến tranh thông tin của Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa. Ban đầu, gián điệp mạng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực quân sự, nhưng trong ba năm qua, dường như họ đã mở rộng sang thế giới các công ty, tập đoàn. Đằng sau vấn đề gián điệp, các tham vọng của Trung Quốc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các công ty công nghệ cao ở Mỹ và châu Âu. Họ cáo buộc chính sách tạo điều kiện cho các sản phẩm được sản xuất với bản quyền trí tuệ trong nước của Trung Quốc chứng tỏ Bắc Kinh chỉ giả vờ tuân thủ các quy định quốc tế về sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, câu chuyện Google không thực sự là sự kiểm duyệt hay thanh trừng những phần tử chống đối. Đó chủ yếu là chuyện Baidu, đối thủ chính của Google ở Trung Quốc. Baidu đã nắm giữ thị phần chủ đạo ở Trung Quốc, và nếu Google ra đi hay bị buộc phải ra đi, Baidu sẽ được lợi nhiều nhất. Các công ty như Baidu có ảnh hưởng ngày càng lớn trong các cơ quan nhà nước Trung Quốc và cũng đã trở thành biểu tượng niềm tự hào của chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Tháng 1/2010, Chính phủ Mỹ thông báo một kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 6,4 tỷ USD. Kiểu hợp đồng này chắc chắn sẽ gây ra một sự giận giữ từ Trung Quốc đại lục, và đúng như vậy. Nhưng thời gian này, Bắc Kinh lại tạo thêm một mối đe dọa khác thường: việc áp đặt các trừng phạt đối với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, vốn đang chế ngự thị trường hàng không Trung Quốc, có thể làm tổn hại tới 400 tỷ USD của hãng này trong hơn 20 năm tới. Khi Boeing bị "đánh gục", một số thị phần ở Trung Quốc chắc chắn sẽ rơi vào tay nhà sản xuất Airbus của châu Âu. Nhưng rồi dần dần, phần lớn thị phần này sẽ thuộc về các công ty đang lên của Trung Quốc.
Những câu chuyện về Boeing và Google là minh chứng cho thấy các nhánh tư bản chủ nghĩa của Mỹ và Trung Quốc đã đẩy Washington và Bắc Kinh rơi vào xung đột như thế nào. Hiện tại, việc các chính phủ khuyến khích hợp tác sẽ có hiệu quả hơn là tìm cách đối đầu trực tiếp. Nhưng các thế lực đang chia rẽ họ đã quá lớn khiến không bên nào có thể kiểm soát được. Còn một vấn đề liên quan đến đồng USD. Vì Trung Quốc chuyển hướng từ xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng trong nước, nhu cầu mua USD sẽ giảm và quá nhiều tiền mặt dư thừa sẽ được đổ vào việc mua hàng hóa. Mỹ khi đó sẽ phải tìm mọi cách để trả nợ. Sự đổi chiều mạnh hơn của cán cân quyền lực trong mối quan hệ này cũng sẽ tạo cơ hội cho những người cứng rắn ở Trung Quốc kêu gọi chống lại mạnh mẽ hơn sức ép của Mỹ trong nhiều vấn đề như Iran, Myanmar và Sudan. Các công ty nhà nước của Trung Quốc sẽ tạo dựng được các quan hệ thương mại sinh lời với các chính phủ này - những mối quan hệ phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc cung cấp cho các chính phủ này các nguồn lực và sự bảo vệ về chính trị mà họ cần để bác bỏ các yêu cầu của Mỹ và châu Âu về thay đổi chính sách. *** Trở lại Davos, căng thẳng rất rõ trong cuộc trao đổi giữa Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân trung ương Trung Quốc Zhu Min, và nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Barney Frank của bang Massachusettes. Khi được hỏi về đồng nhân dân tệ, ông Zhu đáp: "Ổn định giá đồng NDT là rất quan trọng... Tốt cho cả Trung Quốc và thế giới". Frank hỏi tiếp: "Phải chăng nó đang được ổn định ở một mức giá cao hơn giá thực?" Toàn khán phòng cười ồ lên. Ông Zhu cười mỉm, không hề bối rối. Chẳng cần phải thanh minh chiến lược của bạn khi bạn đang giành phần thắng. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi tương tự đã lại nổ ra vào tháng 3/2010, khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo đập lại lời kêu gọi của một nhóm nghị sĩ Mỹ đòi Trung Quốc cho phép định giá lại đồng NDT. Mùa Thu năm ngoái, Washington đã có hành động chống lại mặt hàng lốp xe và ống thép xuất khẩu của Trung Quốc để bảo vệ các công ty Mỹ và người lao động Mỹ trong các ngành công nghiệp này. Nhưng cuộc xung đột tiếp theo đã vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại. Tháng 12 cùng năm, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Harry Reid đã gửi một bức thư ngỏ tới Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, trong đó cáo buộc Trung Quốc theo đuổi "một chính sách phá hoại ngầm khả năng cạnh tranh của Mỹ... đồng thời lợi dụng cơ hội mở tới thị trường Mỹ" và "ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ tràn lan". Ông nêu ví dụ có hàng loạt chương trình phần mềm lậu Windows trên thị trường Trung Quốc, điều mà Microsoft không thể kiểm soát; ước tính hơn 80% chương trình phần mềm được bán ở nước này là đánh cắp bản quyền. Khi Quốc hội Mỹ thảo luận về chính sách năng lượng cuối năm nay, đảng Cộng hòa sẽ chất vấn lý do khiến Mỹ phải chấp nhận cam kết về giảm khí thải vốn đang hủy hoại tính cạnh tranh của Mỹ trong khi Trung Quốc từ chối làm điều tương tự. Ngược lại, giới bloger đang phát triển mạnh ở Trung Quốc sẽ hỏi tại sao những người đi đầu về thị trường tự do ở Mỹ lại đe dọa họ bằng các biện pháp bảo hộ. Trung Quốc sẽ không trở thành một thách thức quân sự với Mỹ trong thời gian tới. Nền kinh tế và mức sống của nước này đang tăng trưởng rất nhanh chóng trong hai thập kỷ qua, đến nỗi khó mà tưởng tượng nổi sự kiện kinh khủng nào có thể khiến giới lãnh đạo của họ liều mình như vậy. Bắc Kinh biết rằng không chính phủ nào ở Mỹ ủng hộ độc lập của Đài Loan, và Trung Quốc không cần phải xâm chiếm một hòn đảo đã hầu như gắn kết hoàn toàn với mình bằng việc tặng cho giới doanh nhân sừng sỏ ở Đài Loan những cơ hội đầu tư ưu đãi. Điều đó có nghĩa là quyết tâm của Trung Quốc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ra toàn châu Á và kế hoạch thiết lập các quan hệ đối tác mới tại những nơi xa xôi chính là những "nguồn cảm hứng" cho các kế hoạch quân sự. Với 2,3 triệu binh sĩ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã là lực lượng hùng hậu nhất thế giới. Đầu tư của họ vào công nghệ chiến tranh mạng tiếp tục khiến Washington lo lắng. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp ba từ năm 2003 - 2009, đạt 70 tỷ USD. Con số này hiện chỉ bằng 13% chi tiêu quốc phòng mỗi năm của Mỹ, nhưng là rất đáng kể nếu xét về các thách thức trong tương lai. Bất cứ cuộc chiến tranh Lạnh dù ở dạng nào trong tương lai nhiều khả năng sẽ phát triển từ các vấn đề an ninh kinh tế hơn là đối đầu quân sự. Các cáo buộc gián điệp công ty nhằm vào Trung Quốc sẽ càng gây khó khăn cho các công ty của nước này trong việc đầu tư vào Mỹ. Trung Quốc sẽ đáp lại bằng việc hạn chế đầu tư. Và các công ty phương Tây sẽ tự làm mình rơi vào cuộc cạnh tranh nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thế giới đang phát triển với các công ty nhà nước Trung Quốc, được trang bị bằng các hỗ trợ và sự ủng hộ về chính trị. Điều này đã xảy ra công khai tại Nigeria và Ghana, và còn nhiều cuộc cạnh tranh tinh vi khác đang diễn ra ở khắp nơi, từ Angola đến Venezuela hay Iraq. Trung Quốc và các chính phủ khác ủng hộ chủ nghĩa tư bản nhà nước sẽ tăng cường trao đổi thương mại trực tiếp với nhau, làm suy yếu biểu đồ tăng trưởng kinh tế của phương Tây. Cuối cùng, dù quân đội Trung Quốc sẽ không đặt ra một thách thức toàn cầu với Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ soán ngôi của các lực lượng Mỹ ở châu Á. *** Vậy Mỹ cần đáp lại như thế nào? Kinh nghiệm chiến tranh Lạnh của nước này gợi ra một chiến lược hữu ích. Thế bí gây ra bởi sự "đảm bảo phá hủy lẫn nhau" từng giúp Liên Xô - Mỹ tránh khỏi xung đột đã tạo ra một cảm giác ổn định. Ngày nay, Mỹ và Trung Quốc đang đặt mình vào một dạng mới của khái niệm "đảm bảo phá hủy kinh tế lẫn nhau", một sự phụ thuộc có thể buộc phải hợp tác đến một mức nào đó, thậm chí trong cả các cuộc tranh cãi gay gắt về kinh tế, chính trị và an ninh. Mỹ vẫn cần Trung Quốc giúp trả nợ.
Hiện tại, Trung Quốc cần tiếp cận người tiêu dùng Mỹ để kiềm chế nạn thất nghiệp ở nước mình và duy trì đầu tư nước ngoài. Ngay cả khi nền kinh tế Trung Quốc trở nên hướng nội hơn, người tiêu dùng Trung Quốc cũng sẽ vẫn muốn tiếp cận các sản phẩm làm từ nước ngoài. Hai bên sẽ vẫn có việc để làm với nhau trong nhiều thập kỷ tới. Giới chức Mỹ phải cố gắng hết sức để duy trì sự "đảm bảo phá hủy kinh tế lẫn nhau" này. Nhưng trong không khí chính trị "độc hại" ở Washington, những người dân túy chủ nghĩa cơ hội sẽ nuốt lời hứa để xoa dịu dự luận. Đối mặt với những người chỉ trích Trung Quốc từ cánh tả sang cánh hữu, những người thấy sự sáng suốt của việc phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn sẽ phải tỏ ra dũng cảm - nhất là khi giới lãnh đạo Trung Quốc chỉ trích chính sách của Mỹ là đang xoa dịu những người cứng rắn trong giới lãnh đạo và những người dân đang lo lắng. Các công ty của Mỹ (và nước ngoài) kinh doanh tại Trung Quốc có thể rút ra nhiều bài học từ việc các công ty dầu khí đa quốc gia đã thích nghi như thế nào với một thế giới trong đó các công ty năng lượng của nhà nước kiểm soát ít nhất 80% trữ lượng dầu toàn cầu - thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của họ sang hướng khai thác các lợi thế cạnh tranh còn lại của mình. Để cạnh tranh với các hoạt động năng lượng của nhà nước, các công ty đa quốc gia giờ đây đầu tư vào quản lý dự án và công nghệ tân tiến mà các đối thủ của họ chưa đạt tới. Tương tự, các công ty nước ngoài tại Trung Quốc nên đầu tư mạnh hơn vào các sản phẩm với một chu kỳ sản xuất ngắn, như các linh kiện điện tử tân tiến và trò chơi điện tử. Cùng với thời gian, các đối thủ Trung Quốc của họ sẽ phá mã bảo hộ bản quyền này và tung ra một model mới hơn. Nhìn vào tuổi thọ cao của dân số Trung Quốc, đầu tư nước ngoài sẽ vẫn được chào đón trong lĩnh vực cải tiến chăm sóc y tế. Có rất nhiều ví dụ như vậy. Cũng rất quan trọng đối với chính phủ và các công ty Mỹ khi đầu tư vào các lĩnh vực mà ở đó lợi thế cạnh tranh của họ hầu như kéo dài. Đối với Washington, điều đó có nghĩa là duy trì lợi thế "quyền lực cứng" của Mỹ. Đúng là quyền lực mềm giúp Mỹ vượt qua cuộc chiến tranh Lạnh, và tiếp tục đóng một vai trò sống còn trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ. Nhưng trong một vài năm tới, quyền lực cứng sẽ đảm bảo rằng Mỹ vẫn là không thể thiếu đối với sự ổn định kinh tế và chính trị toàn cầu. Nước Mỹ giờ đây chi cho quân đội nhiều hơn tất cả các đối tác cạnh tranh tiềm ẩn cộng lại. Nhiều gấp 8 lần Trung Quốc. Ngay cả khi chi tiêu quốc phòng đã giảm đáng kể, Mỹ sẽ vẫn giữ vị trí hàng đầu về quân sự trong tương lai, vì sẽ phải mất nhiều thập kỷ nữa bất cứ đối thủ nào của Mỹ mới có thể chứng tỏ được mong muốn và khả năng chấp nhận gánh nặng của vai trò sen đầm quốc tế. Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, đặc biệt ra toàn châu Á. Nhưng rất ít khả năng một quốc gia vẫn đang phát triển có thể thách thức quyền lực cứng của Mỹ ở ngoài nước láng giềng gần của họ - đặc biệt khi các công ty dầu nhà nước của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới sẽ dựa vào nguồn cung dầu và khí đốt từ những vùng đất bất ổn trên thế giới như Trung Đông, biển Caspea và Tây Phi. Hơn nữa, sự xuất hiện của binh lính Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng hạn chế nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều tiền cho Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Cuối cùng, Mỹ sẽ phải cần đến sự trợ giúp nho nhỏ của những người bạn hữu. Quan hệ Mỹ với Nhật Bản đã được thử nghiệm trong năm vừa qua khi chính quyền của Tổng thống Obama và tân chính phủ do đảng Dân chủ cầm đầu ở Nhật Bản xác lập lại các lợi ích chung của hai nước. Các chính quyền của Clinton và George W. Bush đã thiết lập quan hệ thân mật hơn với Ấn Độ; điều sẽ cần phải được phát triển sâu và rộng hơn. Mỹ nên hợp tác chặt chẽ hơn với EU - và những nước thành viên có ảnh hưởng nhất của liên minh này - theo hướng tạo ra một mặt trận thống nhất trong các cuộc tranh cãi thương mại với Bắc Kinh. Vị trí siêu cường của Mỹ thời hậu chiến tranh Lạnh không kéo dài. Nhưng chưa có một liên minh chặt chẽ nào gồm các cường quốc đang nổi có thể địch lại được gã khổng lồ Mỹ. Thay vào đó, vận tốc mà các ý tưởng, thông tin, người dân, tiền tệ, hàng hóa và dịch vụ vượt qua biên giới giờ đây đã tạo điều kiện cho một loạt các quốc gia ghi dấu ấn của mình trên trường quốc tế - vào đúng lúc mà Mỹ đang "căng" về quân sự, và khả năng của Mỹ đối phó với chủ nghĩa khủng bố đã làm gia tăng chủ nghĩa bài Mỹ. Và không một quan hệ đơn lẻ với bất cứ quốc gia nào sẽ đóng một vai trò trong việc định hình câu trả lời của Washington trước trật tự mới hỗn độn đang nổi lên nhiều hơn là các quan hệ đang ngày càng có vấn đề với Bắc Kinh. Quốc Thái dịch bantinsom.com ( theo tuanvietnam.net )
Các tin khác:
▪ Lợi nhuận đến từ đâu ? (09/05)
▪ Mỹ - Trung: Cuộc chiến thế kỷ (I) (09/05)
▪ Nhập khẩu “bỏ xa” xuất khẩu (28/04)
▪ Thách thức tăng trưởng (14/04)
▪ Tại sao nhóm nước giàu cần giảm nợ công? (08/04)
▪ 6 giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô (07/04)
|