Thứ ba, 12/01/2010, 09:49 GMT+7
Uy lực của sức mạnh thông minh
Joseph S. Nye JR cho rằng: Sức mạnh thông minh là sự kết hợp của sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh mềm là khả năng giành được những kết quả mong muốn, bằng sự lôi cuốn hơn là ép buộc hay phải đánh đổi. Và nước Mỹ sẽ trở thành một cường quốc thông minh nếu vận dụng tốt nguồn sức mạnh này?

Trong bài phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình vệ tinh Arập Al Arabiya Tổng thống Barack Obama đã cam kết rằng nước Mỹ dưới sự điều hành của ông, sẽ “lắng nghe với sự tôn trọng và sẽ không dọa nạt” đối với thế giới.

Ngoại trưởng Hillary Clinton còn tuyên bố thêm: nước này không chỉ sử dụng sức mạnh quân sự mà sẽ theo đuổi cách tiếp cận “sức mạnh thông minh” bằng việc kết hợp sử dụng các loại vũ khí cứng với “sức mạnh mềm” từ sức thuyết phục và hấp dẫn về văn hóa. Hay như phu quân của bà Ngoại trưởng-ông Bill Clinton đã từng sử dụng nó, nước Mỹ ngày nay sẽ dẫn dắt thế giới thông qua sức mạnh của các chuẩn mực giá trị thay vì hình mẫu về sức mạnh.

Tuần Việt Nam xin giới thiệu với độc giả bài phân tích của Joseph S. Nye JR (Đại học Harvard) – người khai sinh ra thuật ngữ “sức mạnh mềm”, “sức mạnh thông minh” - về chủ đề này.

Trong phiên điều trần phê chuẩn để trở thành Ngoại trưởng, Hillary Clinton đã nói: “Nước Mỹ tự mình sẽ không thể giải quyết được những vấn đề gai góc nhất hiện nay và thế giới cũng sẽ không thể giải quyết được nếu không có Mỹ… Chúng ta sẽ phải sử dụng những gì được gọi là “sức mạnh thông minh”, với đầy đủ những công cụ mà chúng ta có thể tùy ý sử dụng”.

Sức mạnh thông minh là sự kết hợp của sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh mềm là khả năng giành được những kết quả mong muốn, bằng sự lôi cuốn hơn là ép buộc hay phải đánh đổi. Các cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy có hiện sự sụt giảm nghiêm trọng về sức hấp dẫn của nước Mỹ ở châu Âu, Mỹ Latinh và, tệ nhất là trên khắp thế giới Hồi giáo.

Các nguồn lực tạo ra sức mạnh mềm của một quốc gia bao gồm văn hóa (ở đó nó lôi cuốn các quốc gia khác), các giá trị (hấp dẫn và không thể bị thực tế của quốc gia sở tại cắt gọt do không tương thích) và các chính sách (được nhìn nhận là mang tính phổ quát và hợp pháp trong con mắt của các quốc gia khác).

Khi những người tham gia cuộc thăm dò dư luận này được hỏi tại sao họ lại nói rằng có sự sụt giảm trong sức mạnh mềm của Mỹ, họ đã chỉ trích chính sách của Mỹ nhiều hơn là văn hóa và các giá trị Mỹ. Bởi lẽ, thay đổi chính sách của một quốc gia sẽ dễ dàng hơn thay đổi nền văn hóa của nó, điều đó ngụ ý rằng Tổng thống Obama có thể sẽ lựa chọn các chính sách giúp phục hồi một số thành tố sức mạnh mềm của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn ảnh: Corbis

Dĩ nhiên, sức mạnh mềm không phải là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Ngay cả khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il thích xem các bộ phim của Hollywood, dường như khó có thể gây được tác động nào tới chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Và sức mạnh mềm cũng chẳng thể (có tác dụng trong việc) buộc chính quyền Taliban ngừng hậu thuẫn cho lực lượng al-Qaida trong những năm 1990. Và chính phủ Mỹ đã phải dùng đến sức mạnh quân sự cứng rắn để chấm dứt hành động này trong năm 2001. Nhưng những mục tiêu khác-như việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền-lại -dễ dàng thực hiện bằng sức mạnh mềm.

Chưa đầy một năm trước, một ủy ban sức mạnh thông minh của hai đảng đã kết luận rằng hình ảnh và tầm ảnh hưởng của nước Mỹ đã bị sa sút trong nhiều năm gần đây, và rằng nước Mỹ cần phải chuyển từ việc gieo rắc sự sợ hãi ra bên ngoài sang khơi gợi chủ nghĩa lạc quan và hy vọng cho các nước khác.

Không phải chỉ ủy ban sức mạnh thông minh mới đưa ra kết luận này. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã kêu gọi chính phủ Mỹ cam kết chi tiêu nhiều hơn tiền của và nỗ lực cho các công cụ sức mạnh mềm, bao gồm ngoại giao, viện trợ kinh tế và truyền thông, bởi nếu chỉ dùng sức mạnh quân sự, sẽ không thể bảo vệ các lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới. Ông chỉ ra rằng tổng chi tiêu quốc phòng lên tới gần nửa nghìn tỷ đôla mỗi năm trong khi ngân sách của Bộ Ngoại giao chỉ có 36 tỷ đôla. Theo ông, “tôi đề nghị nâng cao năng lực sử dụng sức mạnh mềm và kết hợp tốt hơn sức mạnh mềm với sức mạnh cứng”.

Lầu Năm Góc là cánh tay đắc lực và tinh nhuệ nhất của chính phủ, nhưng những gì mà sức mạnh cứng có thể đạt được cũng có giới hạn riêng của nó. Thúc đẩy dân chủ và nhân quyền và phát triển xã hội dân sự không thể thực hiện một cách tốt nhất chỉ với một nòng súng. Rõ ràng là quân đội Mỹ có thực lực ấn tượng nhất ngoại trừ đối việc để Lầu Năm Góc triển khai tất cả mọi việc, bởi mọi thứ đạt được đều có thể dẫn đến hình ảnh của một chính sách đối ngoại bị quân sự hóa quá mức.

Tác động của cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 đã đẩy nước Mỹ đi xuống. Chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa thực tế và dường như sẽ đồng hành cùng chúng ta trong nhiều thập kỷ, nhưng phản ứng quá mức trước sự khiêu khích của những kẻ cực đoan gây thiệt hại cho chúng ta nhiều hơn những gì mà những kẻ khủng bố có thể làm được. Thành công trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố có nghĩa là tìm ra một tiên đề trung tâm mới cho chính sách đối ngoại của Mỹ để thay thế cho chủ đề “cuộc chiến chống khủng bố” hiện nay. Một cam kết đóng góp cho lợi ích chung của toàn cầu có thể sẽ tạo nên tiền đề đó.

Nước Mỹ có thể trở thành một cường quốc thông minh bằng cách một lần nữa đầu tư vào hàng hóa công cộng toàn cầu, đó là cung cấp những thứ mà người ta muốn và các chính phủ ở mọi nơi trên thế giới muốn nhưng không thể có được nếu thiếu vắng sự lãnh đạo của nước mạnh nhất thế giới. Sự phát triển và y tế cộng đồng cùng với đối phó với sự biến đổi khí hậu là những ví dụ tốt. Bằng việc bổ sung sức mạnh quân sự và kinh tế Mỹ với việc đầu tư lớn hơn cho sức mạnh mềm, và tập trung vào hàng hóa công cộng toàn cầu, nước Mỹ có thể tái thiết lộ trình cần thiết để giải quyết những thách thức toàn cầu còn dai dẳng.

Hình mẫu cũng là một vấn đề, ngay cả khi hàng hóa công cộng là cốt lõi của chính sách. Năm 2001, nhà bình luận Charles Krauthammer đã tranh cãi về cái mà ông gọi là “chủ nghĩa đơn phương mới” rằng nước Mỹ là siêu cường duy nhất và quá mạnh đến mức nó có thể quyết định những gì là đúng và muốn các nước khác phải nghe theo vì họ không có nhiều lựa chọn.

Nhưng hình mẫu này tỏ ra phản tác dụng trong việc giành được các mục tiêu của Mỹ. Ví dụ như khi các quan chức của chính quyền Bush phát biểu trong hội nghị Liên Hợp Quốc năm 2007 về biến đổi khí hậu tại Bali, “Nước Mỹ sẽ lãnh đạo, và sẽ tiếp tục lãnh đạo, nhưng sự lãnh đạo đòi hỏi các quốc gia khác đứng vào hàng ngũ và làm theo”, tuyên bố này trở thành một điểm gây khó chịu cho các đoàn đại biểu khác và làm giật lùi những nỗ lực ngoại giao của chúng ta. Nó cho thấy nhận thức của các quốc gia khác có thể giảm bớt những nỗ lực sức mạnh mềm của chính quyền ngay cả khi họ hướng vào việc tạo ra lợi ích toàn cầu.

Chính quyền của ông Obama sẽ phải hội tụ sức mạnh mềm và gắn nó với sức mạnh cứng trong các chiến lược thông minh. Tin xấu là Obama và Clinton phải đối mặt với môi trường quốc tế đầy khó khăn. Tin tốt là các Tổng thống trước đó đã thành công trong việc triển khai sức mạnh cứng, sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh trong các bối cảnh khó khăn như nhau, và Clinton đã cho thấy trong bản điều trần rằng bà hiểu điều đó.

Năm 1970, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nhiều người cho rằng nước Mỹ bị thất sủng ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng với các chính sách được điều chỉnh và thời gian, nước Mỹ đã thành công trong việc khôi phục lại sức mạnh mềm. Nếu như điều đó đã từng xảy ra thì nó vẫn có thể xảy ra thêm một lần nữa.

*********

Về tác giả:

Joseph S. Nye JR giảng dạy tại Đại học Harvard và là tác giả của cuốn sách “Quyền lực lãnh đạo”. Ông cũng là đồng tác giả của cuốn “ Một nước Mỹ thông minh hơn và an toàn hơn”.

Quản trị ( theo tuanvietnam.net )