Thứ năm, 31/12/2009, 09:14 GMT+7
Bernanke - "con mọt sách" quyền lực của năm 2009
Nếu không có ông chủ đầy quyền lực của FED - Ben Bernanke - rất có thể cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu năm nay sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Với nhận định ấy, tạp chí Time (Mỹ) đã bình chọn Ben Bernanke là "Nhân vật của năm 2009".

Người đàn ông là Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với cái trán hói, bộ râu màu xám và đôi mắt mệt mỏi ngồi trong văn phòng rộng thênh thang của ông ở Washington DC và nói về kinh tế.

Không có cái vẻ bệ vệ, ông cũng chẳng phải người ăn nói cuốn hút đến độ không dứt ra được. Ông cũng không vênh vênh theo kiểu "hãy nhìn tôi đi", "nghe tôi đây này" - điều thường thấy ở giới quan chức cao cấp tại Washington DC. Lập luận của ông không thiên lệch hay lý tưởng hóa, mà mạch lạch, căn cứ vào các dữ liệu và kết quả của những nghiên cứu mới nhất.

Khi không biết rõ điều gì đó, ông không nói ào ào cho qua đi hay tung hỏa mù mờ mịt. Ông điềm đạm như một giáo sư, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì ông quả thực là giáo sư.

Nói cách khác, ông không giống với mẫu người môi giới quyền lực điển hình. Ông ngại xuất hiện chốn đông đúc. Ông không hứng thú với những buổi dạ tiệc ở Washington D.C, mà chỉ thích ăn tối bên vợ con. Sau bữa tối, ông và vợ thường chơi ô chữ hoặc đọc sách. Bởi vì ông, Ben Bernanke, là con mọt sách đích thực.

Ông chỉ vô tình là con mọt sách quyền lực nhất trên hành tinh này.

Giám đốc Ben Bernanke (Ảnh: Time)

Bernanke, 56 tuổi, là Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), lực lượng quan trọng nhất nhưng lại ít được hiểu rõ, góp phần định hình nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Kể từ khi thị trường tín dụng toàn cầu bắt đầu bùng nổ, vị giám đốc với phong thái ôn hòa này đã mở rộng đáng kể những sức mạnh của FED và tạo ra một FED mới.

FED 2009 và FED của những năm 1930

Giáo sư Bernanke của ĐH Princeton là học giả hàng đầu về Đại Suy thoái. Ông hiểu rõ FED thụ động và cứng nhắc của những năm 1930 đã góp một tay tạo ra thảm họa như thế nào khi ngang bướng từ chối mở rộng nguồn cung tiền, thiếu sự sáng tạo và thử nghiệm.

Bernanke kiên quyết không để mình trở thành vị giám đốc FED điều khiển Đại suy thoái phiên bản 2.0. Vì vậy, khi sự rối loạn trong thị trường bất động sản của Mỹ di căn thành cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thị trường tài chính toàn cầu sau 80 năm, ông đã cho in hàng nghìn tỷ đô-la và đẩy chúng vào guồng quay kinh tế.

Ông còn tiến hành giải cứu hàng loạt những doanh nghiệp tư nhân đang trên bờ vực phá sản; hạ thấp tỷ lệ lãi suất xuống gần bằng 0; cho các quỹ tương hỗ, quỹ mạo hiểm, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đầu tư, các nhà sản xuất, bảo hiểm và những ai chưa bao giờ mơ đến việc nhận được tiền mặt cho vay từ FED; tiếp sức cho thị trường tín dụng đình trệ bằng tất cả mọi cách từ cho vay mua ôtô tới mua trái phiếu doanh nghiệp.

Cũng chính là ông đã tiến hành cuộc cách mạng tài chính bất động sản; mở rộng bảng cân đối kế toán của FED ra gấp ba lần so với quy mô hiện tại; và biến vũ đài phẳng lặng của nghiệp vụ ngân hàng thành sân khấu ứng biến liều lĩnh.

Bernanke không chỉ tái định hình chính sách tiền tệ của Mỹ. Ông dùng mọi nỗ lực để cứu nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ánh mắt ông đầy vẻ mệt mỏi.

Ông là Ben Cứu trợ, vị thánh bảo mệnh cho những gã đầu xanh ở phố Wall. Ông ưa thích lạm phát đến mù quáng, dồn dập đổ tiền vào nền kinh tế; và say sưa với nạn thất nghiệp, tảng lờ những tiếng kêu khóc trên phố Main để hành động quyết liệt hơn.

Những người theo chủ nghĩa tự do (kinh tế) và những người phản đối đều tìm mọi cách để ngăn ông tiếp tục đảm nhiệm nhiệm kỳ bốn năm lần thứ hai; còn Quốc hội Mỹ thì cân nhắc những dự luật tước đi của FED phần nào quyền lực và sự độc lập.

Vì vậy, Bernanke phải ngồi đây, trong chiếc áo sơ mi dính mực và bộ complet khoác ngoài đã cũ, để kiên trì giải thích những việc ông làm, tình hình hiện tại của người Mỹ và điều gì sẽ xảy ra sau đó.

(Ảnh: ritholtz.com)

Ông biết nền kinh tế hiện đang trong tình trạng tồi tệ, tỷ lệ thất nghiệp 10% là quá cao, các chủ ngân hàng trên phố Wall là những kẻ vô ơn tham lam, và phố Main đang rên xiết. Các ngân hàng tiếp tục đưa ra những khoản thưởng hậu hĩnh trong khi vẫn không chịu cho vay nhiều.

Về cơ bản, nước Mỹ đã vượt qua giai đoạn suy thoái, nhưng tăng trưởng vẫn còn rất yếu và phụ thuộc nhiều vào các chương trình của chính phủ.

"Tôi hiểu tại sao mọi người lại giận dữ. Tôi cũng như các bạn" - Bernanke trần tình. "Tôi không thuộc nhóm những kẻ coi đây là trò chơi. Tôi cũng xuất thân từ phố Main, từ một thị trấn nhỏ hiện đang bị suy thoái nặng nề. Tất cả những điều này đều rất chân thật".

Nhưng Bernanke cũng hiểu rõ nền kinh tế sẽ tồi tệ hơn rất, rất nhiều nếu FED không có những biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa cơn hoảng loạn. Có sự khác biệt rất lớn giữa tỷ lệ thất nghiệp 10% và 25%, giữa tăng trưởng yếu và tăng trưởng âm.

"Chúng ta đã tiến đến rất, rất gần với suy thoái... Thị trường đang trong giai đoạn sốc phản vệ" - ông trả lời Time trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi cũng chẳng vui sướng gì với tình hình hiện tại, nhưng thế này đã tốt hơn rất nhiều so với khi chúng ta làm khác đi".

Người đàn ông đến từ phố Main

Khi còn nhỏ, Ben Bernanke là đứa trẻ thông minh nhất ở Dillon, S.C., một thị trấn thuần nông nhỏ bé nằm ven sông Little Pee Dee. Mẹ ông, bà Edna là giáo viên; còn cha ông, ông Phil là dược sĩ. Sự ham học của Ben được truyền lại từ cha mẹ.

"Lúc nào Ben cũng muốn tôi đọc cho nó nghe" - bà Edna nhớ lại, "rồi một ngày nó nói, Mẹ ơi, con có thể tự đọc được này!". Ben nhảy cóc qua lớp 1 và giành nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngay từ khi đó, ông đã luôn mong muốn được đi tới những vùng đất khác. "Dillon chỉ là một thị trấn tỉnh lẻ miền nam, và bất kỳ ai hiểu chuyện cũng biết Ben hết sức sáng dạ" - người bạn cũ Manning, hiện đang giảng dạy tại MIT, kể lại.

Chính Manning là người đã mở ra một con đường, ông kể cho Bernanke nghe về Harvard và khuyến khích Bernanke xin học ở đây. "Tôi không muốn Ben lãng phí tài năng của mình," Manning giải thích.

Ở Harvard, Bernanke biết rằng ông không còn có thể dễ dàng lấy điểm A mà chẳng học hành gì, học toán theo kiểu tự mày mò không phải là sự chuẩn bị lý tưởng để theo đuổi toán học cao cấp.

Ông nhảy qua ba chuyên ngành - toán, vật lý và tiếng Anh - trước khi dừng lại với kinh tế học. Và rồi ông nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng, tốt nghiệp thủ khoa và làm tiến sĩ tại MIT.

Cuộc đời học giả của Bernanke khá mẫu mực. Ông kết hôn với Anna, giáo viên và cũng là một con mọt sách chẳng kém gì ông. Họ có hai đứa con, người con trai theo học y khoa còn cô con gái vừa tốt nghiệp đại học.

Có phải là một Greenspan thứ hai?

Bernanke trở thành Giám đốc FED vào thời kỳ hoàng kim của kỷ nguyên Greenspan, ngay sau khi cuốn tiểu sử không tiếc lời ca ngợi "vị nhạc trưởng tài ba" của Bob Woodward ra đời.

Bernanke nhanh chóng nổi lên như một người bảo vệ trung thành FED của Greenspan và các chính sách tiền tệ nới lỏng của nó. Bernanke cho rằng tăng tỷ lệ lãi suất để xì hơi quả bóng dotcom trước khi nó nổ chẳng khác gì dùng chiếc búa tạ để phẫu thuật não.

Ông kêu gọi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chống lại giảm phát, đề xuất những giải pháp giúp FED kích thích nền kinh tế ngay cả khi tỷ lệ lãi xuất tụt xuống còn 0. Khi nhận chức Giám đốc FED năm 2006, ông khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là tiếp tục những chính sách của Greenspan. "Ben và tôi chưa bao giờ bất đồng nặng nề với nhau" - Greenspan cho biết.

Sau 8 tháng trên cương vị thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế của cựu Tổng thống Bush, Ben Bernanke chính thức nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sau khi cựu Chủ tịch Alan Greenspan nghỉ hưu

Trên thực tế, Bernanke đã tiến hành những thay đổi hết sức tinh vi, ông thúc đẩy sự minh bạch và rõ ràng, phát biểu sau cùng thay vì đầu tiên trong các cuộc học xác lập tỷ giá để tránh áp đặt quan điểm.

Và trong khi Greenspan giữ lập trường không can thiệp về những trách nhiệm bị lờ đi của FED, thì Bernanke lại thực hiện đến cùng những cuộc cải cách cho vay dưới tiêu chuẩn quá hạn lâu năm 2007.

Tuy nhiên, cũng như Greenspan, Bernanke hoàn toàn không có chút dự cảm gì về cơn bão sắp tới. Ông bỏ qua những lời cảnh báo về bong bóng nhà đất, bảo vệ đến cùng quan điểm cho rằng các yếu tố cơ bản của nền kinh tế vẫn mạnh.

Tháng 3 năm 2007, ông cam đoan với Quốc hội rằng "có thể giải quyết vấn đề trên thị trường cho vay dưới tiêu chuẩn". Một ngày trước khi cuộc khủng hoảng toàn cầu nổ ra với sự sụp đổ của một ngân hàng ở Pháp, FED vẫn khẳng định lo ngại chính của cơ quan này là lạm phát.

"Bernanke không hay biết điều gì đang diễn ra" - một thống đốc ngân hàng trung ương nước khác trả lời trên TIME. "Khi nhận ra, Ben thật sự hiểu rõ tình hình và ông ngay lập tức hành động kiên quyết. Nhưng đã mất một khoảng thời gian".

Sóng gió nổi lên

Bernanke thừa nhận ông đã không lường trước được nỗi lo sợ về khoản cho vay dưới tiêu chuẩn 1 tỷ đô-la có thể làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu 60 tỷ đô-la, và thị trường cho vay qua đêm có thể kẹt cứng trong một đêm.

Ông không có cùng đức tin lý tưởng rằng thị trường luôn biết điều gì là tốt nhất như Greenspan, nhưng Ben không khỏi ngạc nhiên khi các hãng tài chính có tiếng lại không đánh giá đúng mức rủi ro trong hồ sơ đầu tư của riêng họ, và các chứng khoán hóa nợ, bảo hiểm tín dụng phái sinh và các vũ khí tài chính có sức hủy diệt hàng loạt khác lại tát vào mặt họ.

Khi Bernanke nhận ra thảm họa đang thành hình, ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh dù rằng phải làm việc bảy ngày một tuần, trắng đêm liên tục, hay khi đủ kiểu người trên phố Wall vây quanh ông la ó và chửi thề.

Bernanke cũng quyết định tránh lặp lại những sai lầm mà các thống đốc ngân hàng của những năm 1930 mắc phải - keo kiệt từ chối cung cấp tiền mặt và suy nghĩ cứng nhắc, hạn chế. Ông treo ảnh họ trong văn phòng, chủ trì những buổi thảo luận động não để thu hút những ý tưởng phi chính thống.

Một điều khoản luật mập mờ đã mang lại cho Hội đồng FED gần như toàn quyền xử lý "trong những hoàn cảnh cấp bách, bất thường" và Bernanke đã làm bất cứ điều gì cần thiết. "Trong hoàn cảnh đặc biệt" - Thống đốc NHTW châu Âu Jean-Claude Trichet nhận định - "ông ấy đã làm được những điều phi thường."

Chưa có một vị giám đốc nào của FED kiên trì giải thích hành động của mình cho công chúng như Bernanke, tổ chức họp, viết báo, và trả lời phỏng vấn. Trong suốt năm 2009, ông đã 13 lần ra làm chứng trước Quốc hội và không giống như ngài Greenspan cố tình khoác vẻ khó hiểu, ông đã cố gắng làm cho mọi thứ rõ ràng.

Nhưng điều này cũng khiến nhiều người bối rối, cách đối phó với khủng hoảng bằng tất cả biện pháp nào nếu cần của Cục Dự trữ khiến nó trở thành mục tiêu bàn tán rôm rả.

"Chúng tôi là ngân hàng trung ương xông xáo nhất trong lịch sử thế giới" - Kenvin Warsh, một thành viên Hội đồng Thống đốc và là người bạn tâm giao của Bernanke nhận xét. Cục Dự trữ đã dùng khoản tiền thần kỳ của mình dọn sạch những khoản nợ bất thường trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la và mua vào 1,7 nghìn tỷ đô-la tài sản bất thường.

Tại sao lại là Ben Bernanke?

Sau khi rời Harvard với học vị Tiến sĩ, Ben Bernanke giảng dạy tại Học viện công nghệ Massachusett, nơi ông gặp gỡ Anna, một sinh viên đến từ Wellesley, người sau này trở thành vợ ông. Họ có với nhau 2 người con, một đang theo học ngành dược và một vừa tốt nghiệp phổ thông
Chúng ta cần giải thích tại sao khuôn mặt ông lại xuất hiện trên trang bìa của số báo Time. Nổi lên trong năm 2009 là câu chuyện về nền kinh tế - sự tụt dốc thê thảm của nó, và những điều đã giúp nó trụ nổi trước sóng gió khủng hoảng. Đây là năm chứng kiến sự ngừng sản xuất, phá sản, tịch thu tài sản để thế nợ.

Đây cũng là năm bão lớn đã qua, Dow hồi phục và cảm giác mong manh rằng chúng ta đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất.

Ngay cả những câu chuyện chính trị nóng nhất của năm 2009 - nỗ lực lớn của Đảng Dân chủ, cuộc chuyển giao quyền lực của Đảng Cộng Hòa, các gói kích thích kinh tế, thâm hụt, GM và Chrysler; phản ứng dữ dội về các gói cứu trợ; những cuộc tranh luận nảy lửa xung quanh các vấn đề y tế, năng lượng và điều tiết tài chính; tiếng trống đều đặn thúc giục việc làm, việc làm, việc làm - về bản chất, tất cả đều là những câu chuyện về kinh tế và đó là nền kinh tế của Bernanke.

Lý do chính khiến Ben Shalom Bernanke trở thành Nhân vật của năm 2009 theo bình chọn của Time là vì ông là cầu thủ quan trọng nhất dẫn dắt nền kinh tế quan trọng bậc nhất thế giới. Đường lối lãnh đạo đầy sáng tạo của ông đã giúp đảm bảo rằng 2009 là giai đoạn phục hồi yếu, chứ không phải giai đoạn suy thoái thê thảm.

Ông vẫn là người nắm quyền lực vô đối đối với đồng tiền của người Mỹ, việc làm của Mỹ, tài sản tiết kiệm của người Mỹ, và tương lai của nước Mỹ. Những quyết định của ông trước đây và sau này sẽ định hình sự thịnh vượng của người Mỹ, hướng đi chính trị và mối quan hệ của người Mỹ với thế giới.

Quản trị