Chủ Nhật, 15/11/2009, 20:33 GMT+7
Khi ngân hàng lạm dụng niềm tin từ khách hàng
Đợt thắt chặt tín dụng và cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát vì niềm tin sụp đổ trên diện rộng.

Trong ngành tài chính, không ở đâu lạm dụng niềm tin lại nghiêm trọng như trong mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng. Trong những quan hệ đó, quan hệ giữa ngân hàng tư nhân với khách hàng giàu có lại đặc biệt quý giá.

Điều đó lý giải vì sao vụ phanh phui những khuất tất suốt thời kinh tế tăng trưởng nóng tại đơn vị quản lý tài sản quốc tế của UBS đóng trụ sở tại London lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

Ủy ban dịch vụ tài chính (FSA) phạt UBS 8 triệu Bảng Anh vì đã không thể ngăn chặn nhân viên thực hiện các giao dịch phi pháp bằng tiền của khách hàng.

Cho đến khi bị phát hiện, bốn nhân viên chưa được nêu tên đã dồn 42,4 triệu đôla thua lỗ vào tài khoản khách hàng.

Có hai điều đặc biệt đáng chú ý trong thông cáo cuối cùng về mức phạt của FSA.

Thứ nhất là vụ lạm dụng này đã diễn ra trong một thời gian dài: 2 năm, trong giai đoạn đó, có lúc hơn 50 giao dịch phi pháp đã được thực hiện chi trong một ngày. Chẳng phải là là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai năm 2006, 2007 cũng là “mùa vàng” của ngành ngân hàng.

FSA cho rằng một yếu tố quan trọng dẫn đến những khuất tất này là quá trình tăng trưởng quá nóng nhờ vào các khoản thưởng hấp dẫn mà đơn vị quản lý tài sản quốc tế tại UBS theo đuổi suốt thời gian đó.

Như đợt tự thanh tra quá trình mở rộng sang lĩnh vực chứng khoán dưới chuẩn của UBS đã hé lộ, tăng trưởng quá nóng không phải là đặc sản của bộ phận quản lý tài sản. Và như cả thế giới đã biết, đó cũng chẳng phải chuyện chỉ riêng UBS mới có.

FSA chỉ ra một cách cụ thể rằng tiền thưởng tại bộ phận quản lý tài sản quốc tế “tạo ra mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân của nhân viên và nghĩa vụ quản lý rủi ro của họ”. Đó chính là thứ lỗi lầm “cố ý” đã đánh quỵ cả ngành tài chính.

FSA cho rằng mô hình kinh doanh tại bộ phận này của UBS “đặt niềm tin quá đáng vào sự trung thực của nhân viên và nghĩa vụ giám sát của nhà quản lý”, hầu như lờ đi việc nhân viên có thể “hành động một cách kém cỏi hoặc thiếu trung thực”.

Câu chuyện này nói lên nhiều điều về “niềm tin”, cả khi ấy lẫn bây giờ. Suốt thời bùng nổ kinh tế, nhiều người trung thực trong giới ngân hàng bắt đầu nghĩ rằng mình không thể lầm lẫn và (một số) người thiếu trung thực nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện.

Khách hàng vẫn kiếm được nhiều tiền nên họ sẽ chẳng chú ý đến chuyện này (thực tế tại UBS, nhiều người đã chọn không nhận thông tin cập nhật về tài khoản của mình.)

UBS đã hành động khá nhanh khi tự phát hiện vấn đề. Họ nhận được một phần “chiết khấu” khi chỉ phải nộp 8 thay vì 10 triệu Bảng vì đã hợp tác với FSA và giải quyết sớm vấn đề.

Ngân hàng này tuyên bố đã lại hoạt động như bình thường. Nhưng kể cả khi bốn người có liên quan đã chịu hình phạt, muốn phục hồi niềm tin vào hệ thống thì còn cần phải làm nhiều hơn thế.

Đáng buồn nhất là trong khi ấy, các cơ quan điều tiết, bộ phận thanh tra nội bộ lẫn khách hàng buộc phải nghĩ rằng tất cả nhân viên đều hoặc bất tài hoặc thiếu lương tâm, mà cũng có thể là cả hai.

bantinsom.com ( theo cafeF )