|
Trả tên cho ai?
Vụ kiện tụng đang được Toà án tối cao của EU phân xử về danh nghĩa chỉ là tranh chấp thương hiệu của một loại nước giải khát, nhưng trong thực chất lại là chuyện chính trị liên quan đến một trong những cuộc xung đột khu vực dai dẳng từ nhiều thập kỷ nay.
Chuyện xảy ra khi một hãng của Đức nhập thiết bị làm ga cho nước uống của công ty Soda Club - Công ty này đóng trụ sở tại làng Maale Adumin. Đây là khu định cư lớn nhất của người Do Thái ở bờ Tây sông Jordan mà khu vực lãnh thổ này lại thuộc về Palestin. Giữa Israel và EU đã có từ lâu thoả thuận về liên minh thuế quan. Hải quan cảng Hamburg của Đức cho rằng vì công ty Soda Club đóng trụ sở trên khu vực lãnh thổ của Palestin nên không thể được coi là "sản xuất tại Israel", do vậy nhập khẩu các sản phẩm của công ty này vào EU phải bị tính thuế. Nhà nhập khẩu Đức lại lập luận công ty Soda Club đóng trụ sở ở một làng của người Do Thái, như vậy là đủ để được coi là "sản xuất tại Israel". Bởi thế, câu hỏi đặt ra trong vụ kiện tụng này lại chính là một câu hỏi then chốt cho tiến trình hoà bình và hoà giải ở Trung Đông: Khu định cư của người Do Thái trong lãnh thổ của người Palestin thuộc về Israel hay thuộc về Palestin ? Đối với EU, khu vực bờ Tây sông Jordan không thuộc về Israel, trong khi Israel coi những làng định cư của người Do Thái ở đây thuộc về Israel. Toà án Hamburg xét xử vụ kiện này quá ngại tính nhạy cảm về chính trị của vụ việc nên đã chuyển lên Toà án tối cao của EU. Và bây giờ toà án này phải phán xử xem cái tên ấy được dành cho ai.
Trước đây, giữa Israel và EU đã từng xảy ra chuyện tương tự với
chà là và nho. Thời đó, EU phán quyết là những gì được sản xuất và thu
hoạch ở các khu định cư của người Do Thái trong khu vực lãnh thổ của
người Palestin không phải là "sản xuất tại Israel", tức là đã có tiền
lệ. Bây giờ, chuyện kinh doanh lại một lần nữa buộc Toà án này phải làm
chính trị.
bantinsom.com ( theo DDDN )
Các tin khác:
▪ Lấy ý kiến lần 7, Luật Trọng tài vẫn rối (10/09)
▪ Bảo vệ phần mềm kiểu “vừa đánh, vừa đàm” (09/09)
|