Trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, yếu tố Văn hoá doanh nhân có một vai trò quan trọng để làm nên sự thành công trong kinh doanh, hợp tác.
|
| Xay dung va boi duong tam.. |
Tôi xin phát biểu mấy ý kiến nhỏ chung quanh vấn đề Văn hoá doanh nhân trong hội nhập và phát triển.
1. Lịch sử dân tộc đã chứng minh văn hoá có vị trí đặc biệt quan trọng, là động lực mạnh mẽ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới phát triển văn hoá. Trong quá trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta ngày càng thấy vai trò quan trọng của văn hoá, coi phát triển kinh tế hài hoà với phát triển văn hoá xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên là những trụ cột để phát triển bền vững. Văn hoá không đứng tách riêng ra, cô lập với các lĩnh vực khác mà phải “thấm sâu” vào toàn bộ đời sống và hoạt động của xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) đã chỉ rõ.
2. Kinh nghiệm của nước ta và thế giới đều thấy: Kinh tế không thể phát triển lành mạnh và lâu bền nếu không dựa trên nền tảng văn hoá. Và văn hoá không phải là sản phẩm phụ của kinh tế, là cái đuôi của kinh tế mà nó có sức mạnh tinh thần lớn lao, chủ động tác động thúc đẩy phát triển kinh tế.
3. Doanh nhân ngày càng có vị trí cao trong xã hội, đóng góp phần quan trọng cho phát triển. Do đó bàn đến Văn hoá doanh nhân là để các doanh nhân có thể góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội đất nước bền vững, đó là điều mà doanh nhân nào cũng mong muốn.
4. Khi bàn đến Văn hoá doanh nhân, có người nêu lên: Hoạt động kinh doanh thì trước hết và trực tiếp là hướng tới cái lợi; còn văn hoá là hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp thì làm sao mà kết hợp hài hoà được? Thật ra, trong các mối quan hệ lại không đơn giản như vậy. Đúng là hoạt động kinh doanh thì phải hướng tới lợi nhuận, nhưng không chỉ vì lợi nhuận, vì nếu chỉ vì lợi nhuận mà coi nhẹ các quan hệ khác thì chắc chắn sẽ không thể có cái “lợi” lâu dài. Đúng là mục tiêu của văn hoá hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp; nhưng không thể bỏ qua lợi ích, vì chính C.Marx cũng đã từng nói đại ý là thoát ly lợi ích của từng người và từng tổ chức là hành động duy ý chí. Chúng ta không nên vì một số hành vi sai lầm, phạm pháp của một số doanh nghiệp rồi vơ đũa cả nắm, mà cần thấy trong thực tế nhiều doanh nhân đã mở mang sản xuất, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội, đóng góp vào thu nhập quốc dân ngày một cao, hoạt động từ thiện có hiệu quả..,được mọi người kính trọng.
Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế thị trường, chúng ta không phủ nhận vai trò to lớn của đồng tiền. Nhớ lại những ngày đầu thực hiện kinh tế thị trường vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, mọi người đã từng nghe câu vè về vai trò của đồng tiền: “Tiền là Tiên là Phật/ Là sức bật của cuộc đời/Là tiếng cười của tuổi trẻ/ Là sức khoẻ của ông già/Là cái đà của danh vọng/ Là cái lọng che thân/ Là cán cân công lý…/ Ôi tiền là hết ý”. Tôi nhớ, có lần làm việc với một nhà báo phương Tây, nghe dịch lại câu vè đó,ông ta thích thú nói đùa: “Thì ra các bạn đã tổng kết vai trò của đồng tiền, có khi đầy đủ và sâu sắc hơn Banzăc”. Thật ra, cho đến ngày nay, khi quan sát trên thực tế, không phải câu vè đó đã hết ý nghĩa. Nghĩa là đồng tiền có khả năng xuyên tạc bản chất con người, làm méo mó các quan hệ xã hội. Đó là mặt trái của quan hệ tiền- hàng vốn là một tất yếu kinh tế của bước tiến văn minh. Tất nhiên, khi nhân dân tổng kết mặt trái của đồng tiền, thì cũng chỉ nói điều nó có khả năng làm được. Nhưng tôi không nghĩ sức mạnh đồng tìên là vô hạn. Đồng tiền có thể làm được nhiều điều, nhưng chắc chắn không thể đem lại hạnh phúc và niềm vui của con người. Mùa xuân Bính Tý, 1996, tôi đã viết bài “Giàu có và hạnh phúc”, cho rằng nghèo thì rất khổ, nhưng giàu chưa chắc đã hạnh phúc mà có khi còn gặp bất hạnh. Mà mục tiêu ta vươn tới không chỉ là giàu có, mà là hạnh phúc. Vì hạnh phúc là cái khó nhìn thấy, sờ thấy nhưng thật sâu sắc trong cuộc sống con người, nó nằm trong quan hệ giữa con người với con người và với xã hội như nhà văn nổi tiếng Tuốcgơnép đã nhận xét về một nhân vật giàu có mà đau khổ của mình: “Anh ta có tất cả, trừ hạnh phúc”.
5. Văn hoá trong phạm vi mà chúng ta đề cập trong nghĩa tương đối hẹp là đời sống tinh thần của con người, là nền tảng tinh thần xã hội, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với tự nhiên. Trên cơ sở nội dung đó, chúng ta thử tìm hiểu các nội dung của Văn hoá doanh nhân trong các mối quan hệ như:
* Đối với đất nước, với xã hội thì tôn trọng luật pháp, không trốn thuế, buôn lậu, dành một phần lợi nhuận tham gia vào các chương trình xã hội;
* Đối với bạn hàng thì không ích kỷ hại nhân, dèm pha, lừa đảo;
* Đối với khách hàng thì luôn luôn bảo đảm chất lượng hàng hoá, không kiếm lời bằng cách làm hàng giả, hàng nhái;
* Đối với người lao động thì hợp tác, thực hiện đúng chính sách lao động và thưởng những người có nhiều công sức làm lên lợi nhuận cao,…v.v
* Đối với thiên nhiên thì có trách nhiệm bảo tồn và làm phong phú môi trường; không vì lợi nhuận mà huỷ hoại môi trường thiên nhiên.
* Khuyến khích mọi người làm giàu cho gia đình, tập thể và đất nước là hiệu triệu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi trong nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX).
Kinh doanh là phải cạnh tranh. Tham gia cạnh tranh ai cũng muốn thắng và vươn tới để thắng và làm giàu. Nhưng quá trình cạnh tranh làm giàu lại xuất hiện nhiều vấn đề mới, cho nên lại phải có sự điều chỉnh, hình thành một số khái niệm như:
“Làm giàu chính đáng” là làm giàu trên cơ sở nắm vững thông tin, đổi mới công nghệ, cải tiến quản lý, kinh doanh đúng pháp luật, quan tâm thích đáng đến lợi ích vật chất và tinh thần người làm công, bồi dưỡng và phát huy sức sáng tạo của họ để tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng tốt, hình dáng đẹp và có giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường, giữ được chữ tín với người tiêu dùng và đủ sức cạnh tranh trên thị trường để thu lợi nhuận ngày càng cao.
Gần đây, trong việc làm giàu, một số học giả phương Tây còn nêu khái niệm “Làm giàu, cạnh tranh mang khuôn mặt người” là một đặc tính cơ bản của con người trong cạnh tranh, trong việc làm giàu là hợp tác, giúp đỡ nhau, khác với loài thú là tranh ăn,. cấu xé, thậm chí tiêu diệt nhau.
5. Văn hoá vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển. "Lịch sử Văn hoá Việt Nam đã hun đúc lên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam , làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc” như Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) đã nêu rõ. Mỗi thời kỳ lịch sử có nhiệm vụ lịch sử của nó
Trong thời kỳ phát triển, hội nhập, Văn hoá doanh nhân phải góp phần tạo nên tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của lớp doanh nhân trong quá trình phát triển đất nước cũng như hội nhập kinh tế.
Cuộc chạy đua trên thương trường quốc tế trong quá trình hội nhập rất gay gắt, lại ở thế xuất phát muộn, cho nên càng gay gắt. Nhưng chúng ta tin ở lớp doanh nhân Việt Nam , cũng như tim ở nội lực Việt Nam trong cuộc chạy đua này.
Tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của doanh nhân Việt Nam, do Văn hoá doanh nhân hoà chung trong dòng chảy mạnh mẽ của Văn hoá dân tộc Việt Nam. Trong cạnh tranh quốc tế phải tạo nên thứ đứng xứng đáng trên thương trường quốc tế về từng mặt hàng, từng doanh nghiệp và cuối cùng là cả nền kinh tế. Do đó, vấn đề Văn hoá doanh nhân trong quá trình phát triển lại có quan hệ chặt chẽ với quá trình hội nhập.
Tâm hồn của doanh nhân Việt Nam luôn hướng về sự phồn vinh và vị thế của đất nước trong quá trình kinh doanh làm giàu cho mình.
Khí phách và bản lĩnh của Doanh nhân Việt Nam là không chịu lùi bước trước khó khăn, không chịu số phận thấp kém do xuất phát muộn, để vươn lên nhanh chóng, sánh vai cùng bè bạn năm châu, rạng rỡ thương hiệu của mình và thương hiệu Việt Nam.
Đó là mong ước của mọi người và tôi nghĩ cũng là mong muốn của mỗi Doanh nhân Việt Nam.