Lý thuyết nào cho tình hình kinh tế hiện nay ???? Phi nông bất ổn – Phi công bất phú – Phi thương bất hoạt – Phi trí bất hưng.
Đặt vấn đề :
Từ đầu năm 2008 đến nay, hàng loạt các vấn đề được xem như là dấu hiệu bất thường của nền kinh tế.
|
| Ly thuyet nao cho tinh hinh.. |
Một là lạm phát tăng quá cao, lạm phát đã đẩy cuộc sống của những người có thu nhập trung bình hay thu nhập thấp đến mức khó khăn không chấp nhận được. Nếu không có giải pháp bình ổn giá hay gia tăng thu nhập cho hai bộ phận dân cư này thì khả năng xảy ra bất ổn xã hội là rất lớn.
Hai là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng lương thực, tuy là một nước đang xuất khẩu gạo nhưng đợt rét cuối năm 2007 đã làm cho toàn bộ khu vực từ miền Trung trở ra bị ảnh hưởng nặng nề như mạ non bị chết, trâu bò bị chết cóng... Cộng với tình hình dịch bệnh khác như dịch lở mồm long móng, dịch tai heo xanh... càng làm cho căn bệnh thiếu lương thực, thực phẩm càng thêm trầm trọng hơn.
Ba là giá chứng khoán giảm mạnhlàm cho các nhà đầu tư điêu đứng, kể các nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước, hàng loạt tiếng “kêu cứu” lên tận Bộ Tài chính.
Bốn là tình hình khủng hoảng tín dụng, các ngân hàng thiếu tiền mặt, xuất hiện cơn sốt tăng lãi suất huy động dẫn đến tăng lãi suất cho vay... và cảnh báo từ việc lãi suất cho vay có thể bị xếp vào loại cho vay nặng lãi. Không cần xét đến yếu tố có vi phạm Luật hay không, lãi suất cao thì ảnh hưởng đến sản xuất, giá thành sản phẩm cao, yếu thế hơn trong cạnh tranh và giảm đầu tư của toàn xã hội vào sản xuất.
Phân tích:
Một đất nước, cũng giống như con người, khi xảy ra bệnh phải có thời gian dài ủ bệnh, rồi aodai1.jpgbệnh mới bộc phát, lúc đầu thì từ từ rồi đến lúc bệnh phát mạnh, kỳ cao điểm của nó thì người bệnh phải nằm liệt giuờng, nếu không đủ sức chống đỡ hay vào thuốc không đúng thì dẫn đến tử vong là chuyện thường.
Tất nhiên không thể liệt kê hết các bệnh nhưng đó là những bệnh đang được báo chí liệt kê hiện nay và bệnh thì dễ từ bệnh này kéo theo bệnh khác. Một khi cơ thể suy yếu thì dẫm một cái gai nhỏ cũng gây ra sốt nằm liệt giường huống chi là một đám vi trùng đang tấn công từ tứ phía.
Từ bệnh lạm phát rồi đến lãi suất, khủng hoảng lương thực thì hàng loạt các giải pháp được đưa ra để trị bệnh, như là cắt giảm đầu tư công, siết chặt chính sách tiền tệ, nâng giá đồng Việt Nam hay phá giá đồng Việt Nam... Nay bài viết này không dám bàn đến các lý thuyết cao cấp của các chuyên gia mà chỉ lạm bàn một góc cạnh kinh điển của cha ông chúng ta.
Nhà bác học Lê Qúy Đôn đã nói: Phi nông bất ổn – Phi công bất phú – Phi thương bất hoạt – Phi trí bất hưng.
Phi nông bất ổn: Xét theo trình tự thì không phải ngẫu nhiên mà Cụ Lê Qúi Đôn đã xếp nó ở vị trí đầu tiên. Rõ ràng khi đã bị đói thì khỏi bàn đến những giá trị mà có khi mất cả trăm năm xây dựng được. Từ việc giá lương thực leo thang hiện nay buộc chúng ta phải suy nghĩ về thực trạng xã hội chúng ta sau đổi mới (1989), nào là tiến trình đô thị hoá, diện tích đất cho nông nghiệp bị giảm dần, nông nghiệp không được coi trọng, hàng lọat thanh nam nữ ở nông thôn bỏ làng ra thành thị làm đủ mọi ngành nghề, thậm chí họ chạy xe hon đa ôm cũng có thu nhập hơn là bám đồng. Nhiều nông dân vào trồng cỏ trong các công viên, khu nghỉ dưỡng cũng có thu nhập cao hơn làm ruộng, vào ngày mùa có những vùng không tìm được lao động. Quan điểm coi thường nông nghiệp không những chỉ xuất phát từ những người nông dân do thu nhập thấp từ nông nghiệp mà ngay cả trong những cán bộ hoạch định chính sách, ví dụ như lấy đất nông nghiệp xây dựng sân gôn có thu nhập tính bằng ngoại tệ... Tình hình đã nghiêm trọng đến mức Thủ tướng chính phủ đã phải ban hành quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/04/2008 về việc hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.
Như vậy bệnh đã có từ những năm 1990 đến nay và đã đến lúc thì thời gian ủ bệnh đã đủ.
Phi công bất phú: Không có công nghiệp, không có đủ máy móc để năng suất lao động tăng cao, không có đủ khả năng sản xuất ra nhiều hàng hoá phục vụ đời sống con người thì làm sao có xã hội phồn vinh được.
Ngoài những dự án kinh tế đúng định hướng, đúng qui luật của kinh tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao đó thường là những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và tư nhân (tiền túi bỏ ra mà không hiệu quả thì mất chức ngay), còn những công trình thuộc vốn chung thì sao?! Có thời kỳ tỉnh nào cũng có nhà máy ximăng lò đứng, nhà máy đường để rồi nguyên liệu không đủ, nhà nước phải sắp xếp lại, khoanh nợ, giãn nợ... Nhà máy đường Quảng Nam đầu tư 368 tỷ đồng, nhưng rao bán giá "bèo" 68 tỷ nhưng không ai mua (Lao động số 293 ngày 17/12/2007). Các công ty kiểu như COSEVCO miền Trung thì vay thoải mái và đầu tư thoải mái còn hiệu quả là ngân hàng quốc doanh ôm một đống nợ khổng lồ. Xây dựng cơ sở hạ tầng thì mặc dù là vốn vay nhưng các xếp ở các PMU18 đi đánh bạc tính bằng triệu đô.
Phi công bất phú nhưng xây dựng công nghiệp như thế thì một lúc nào đó giá cả tăng là điều bình thường, nếu không tăng mới là chuyện lạ.
Chính sách của nhà nước vẫn là “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” nhưng liên tiếp trong nhiều năm liền từ năm 2000 đến nay, tình hình tăng trưởng tín dụng và chứng khoán quá nóng, các ngân hàng đều có mức tăng trưởng vượt bậc 30% năm. Lợi nhuận quá cao đã khiến công ty chứng khoán mọc lên như nấm. Điểm lại sẽ thấy rất nhiều công ty chứng khoán cao su, than, dầu khí... Cái mà đất nước cần họ chính là “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Điện không những chỉ đủ dùng mà còn có khả năng xuất khẩu hoặc than cung cấp đủ trong nước và xuất khẩu thu ngoại tệ qua đường chính ngạch chứ không có tình trạng than thổ phỉ và buôn lậu đã từng xảy ra. Đấy là ngành kinh doanh trọng yếu mà đất nước cần từ các doanh nghiệp chuyên ngành này, hơn cả các ngân hàng của họ lãi bao nhiêu, các công ty chứng khoán của họ giàu lên như thế nào! Chính sự đầu tư quá nhiều vào ngân hàng, chứng khoán đã khiến báo chí đưa tin nào là thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực tài chính, ngân hàng.
Qui luật của muôn đời là khi thịnh nhiều thì suy cũng lắm. Hiện giờ các ngân hàng, các công ty chứng khoán đối mặt với những khó khăn thì cũng dễ giải thích theo quy luật trên. Là nhà sản xuất ngày đêm lo quản lý, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, bảo đảm chất lượng hàng hoá, nhưng cuối năm tổng kết lại, lợi nhuận của nhà máy tính ra thấp hơn gửi tiền vào ngân hàng, thôi "bán quách" nhà máy gửi tiền vào ngân hàng, vừa nhàn vừa lời hơn.
Vậy đầu tư công lãng phí, cộng với chứng khoán, tín dụng ngân ngân hàng, đầu tư bất động sản chéo lẫn nhau tạo thành một bong bóng giá hay như một đám vi trùng ngấm ngầm phá hoại một cơ thể chưa mạnh mẽ gì cho lắm.
Phi thương bất hoạt: Không có thương nghiệp thì sẽ không có linh hoạt, các cơ hội giao thương buôn bán sẽ không có. Sau khi đổi mới thì nước ta đã qua cái thời kỳ ngăn sông, cấm chợ nhưng vấn đề là ở chỗ không có phú (có tiền) thì lấy gì mà mua, mà xài, lấy đâu cơ hội học hỏi. Thương nghiệp cũng phải trả về những giá trị mà nó chỉ đáng được hưởng. Các cơn sốt giá cà phê, tiêu, hay lương thực hiện nay thì người trực tiếp sản xuất ra không được hưởng xứng đáng, họ phải bán sau khi thu hoạch bất kể giá cả như thế nào, bán để trả nợ vì trong quá trình sản xuất họ đã vay mua vật tư đầu vào. Sau khi sốt giá thì chỉ có tầng lớp trung gian và đầu cơ là được hưởng lợi.
Phi trí bất hưng: Một đất nước, hay một triều đại sẽ không có hưng thịnh khi không có những nhà trí lức lớn. Cụ Chu Văn An vì không chịu được sống chung với lũ nịnh thần nên đã cáo bịnh về quê, Cụ Nguyễn Trãi cũng về ở ẩn ở Côn Sơn. Thời gian gần đây thì hàng loạt các nhân sự cấp cao trong khu vực công xin nghỉ việc để ra ngoài làm. Ngành Y tế công cộng không tuyển được bác sỹ vì họ vào làm cho các bệnh viện tư, bệnh viện nước ngoài. Các dòng chảy nhân sự này thì được xem là qui luật của kinh tế thị trường! Tại sao không nhìn qui luật dưới góc độ là có rất nhiều nhân sự cấp cao ở các công ty nước ngoài hay tư nhân đang hưởng lương cao nhưng muốn xin vào các cơ quan nhà nước vì thu nhập cao hơn hay môi trường làm việc tốt hơn và họ có thể đóng góp được nhiều hơn.
Kết luận:
Vậy bệnh đã có từ lâu, nay hội tụ những điều kiện từ trong nước cộng với gió chướng, hay áp thấp nhiệt đới từ bên ngoài vào mà người bệnh đang có nguy cơ nặng hơn. Chữa bệnh là cho nằm tránh gió từ bên ngoài, uống nước cháo để người bệnh có sức trước đã rồi mới cho ăn cơm, đi dạo trong nhà cho khoẻ rồi mới cho làm việc lại.
Lý thuyết nào áp dụng cho tình hình kinh tế hiện nay thì các chuyên gia xem xét nhưng lý thuyết nhằm giải quyết vấn đề một cách căn cơ, lâu dài thì người viết trả lời ngay, hãy học Cụ Lê Quý Đôn:
Phi nông bất ổn – Phi công bất phú – Phi thương bất hoạt – Phi trí bất hưng.
Nguyễn Khả Phong - Công Ty TNHH Chế biến bột mì Mê Kông
Khu CN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bài đã đăng trên Tạp chí Nhịp cầu đầu tư