|
Thứ bảy, 25/04/2009, 00:03 GMT+7
Nghệ thuật công cộng - Từ phản cảm đến thu hút người xem
Thuật ngữ “Public Art” (Nghệ thuật công cộng) từ lâu đã không còn là xa lạ. Thuật ngữ này dùng để chỉ các tác phẩm nghệ thuật làm đẹp các công trình công cộng, có thể là tranh tường, tượng đài, tượng trang trí, tranh gắn gốm, tranh kính màu, đài phun nước...
Nghệ thuật thì thường khó hiểu. Đó là lý do tại sao các thể loại, phong cách và kiểu dáng của một trường phái nghệ thuật có thể bị một thế hệ chê bai, không chấp nhận, nhưng lại có thể được ca ngợi, làm sống lại bởi một thế hệ khác sau này. Ví dụ, những bức điêu khắc chạm trổ từ những thập niên 60, 70 bây giờ được tôn sùng như những tác phẩm nghệ thuật lỗi lạc – cũng như số phận những bức danh họa, từng bị đào thải, chỉ một số ít những tác phẩm nghệ thuật thời đó được công nhận là nghệ thuật, còn đa phần, chúng không được công chúng đón nhận và bị giới nghệ thuật khinh miệt.
Thời xưa, hầu hết các nhà điêu khắc thiên tài đều dùng tài năng của mình để điêu khắc đồ dùng, chứ không tập trung và có ý niệm sáng tác các tác phẩm điêu khắc. Ngày nay, dù là các tác phẩm điêu khắc hay gốm sứ không bền hay các tác phẩm được đặt tại những vị trí cố định trường tồn cùng thời gian đều được tán thưởng, và chẳng bao lâu từ vị trí một “tác phẩm điêu khắc công cộng”, chúng sẽ được phong tặng danh hiệu cao quý “Tác phẩm nghệ thuật công cộng”. Thuật ngữ “Nghệ thuật công cộng” là một thuật ngữ mới hình thành để chỉ các tác phẩm nghệ thuật làm đẹp các công trình công cộng. Chúng có thể là mọi thứ đặt tại nơi công cộng có giá trị nghệ thuật như: những bảng hiệu quảng cáo, bảng thông cáo, trình chiếu video hay slide, nhà cửa, đài phun nước...
Nhưng trong 15 năm qua,
những công trình điêu khắc công cộng thường chỉ được xem là những tác
phẩm trừu tượng khó hiểu được đặt cố định với đủ mọi kích cỡ tại những
khoảng trống công cộng. Ngày nay, chúng đã trở thành một lĩnh vực nghệ
thuật thu hút chú ý hơn, và đã có những bức nhảy vọt trên tiến trình
phát triển riêng.
Có nhiều ý kiến tranh cãi phản đối loại hình nghệ thuật này. Người ta cho rằng nó gây phản cảm với người qua lại nơi công cộng, làm mất mỹ quan công cộng và khẳng định rằng nghệ thuật công cộng không phải bao giờ cũng tốt. Tác phẩm “Mẹ đồng trinh” của Damien Hirst tại tòa nhà Lever khiến người ta phải nghĩ đến điều này, và cũng là tác phẩm châm ngòi cho cuộc tranh cãi này. Nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra, tranh cãi rằng nghệ thuật là phải gần với quần chúng, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của đại đa số quần chúng. Nghệ thuật phải tiếp cận với quần chúng bằng cách làm cho cảm xúc của họ được thăng hoa như khi xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc vậy.
Một vài tác phẩm thành
công gần đây như tác phẩm “Nhà” của Rachel Whiteread năm 1993, là một
tác phẩm đúc bằng bê-tông mô tả loại nhà tầng bậc ở Luân Đôn, tác phẩm
“Ecce Homo” năm 1999 của Mark Wallinger, với hình ảnh một thiếu niên
đội trên đầu một vòng lá gai của chúa Jesus, hai tay chắp sau lưng,
đứng quan sát một cách trầm tĩnh giữa quảng trường Trafalgar ầm ĩ của
Luân Đôn. Cũng như tác phẩm trừu tượng của Takashi Murakami và Anish
Kapoor, “Cổng mây” đặt tại quảng trường Millenium ở Chicago. Pha trộn
ngẫu hứng giữa phong cách dân gian hiện đại, chủ nghĩa tinh vi, nghệ
thuật ý niệm và hiện thực. Những tác phẩm này thường thừa hưởng những
thành quả từ công nghệ và vật liệu mới, khiến chúng trở nên tinh vi và
ấn tượng. Cũng như trường hợp tác phẩm hoạt họa khổng lồ “Nhóm bốn cây”
của Jean Dubuffet là một tác phẩm phi thường chưa từng có trong lịch
sử, khi nó được tạo ra vào năm 1972 đã gây náo động trong giới nghệ
thuật.
Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật là bề mặt cong phản chiếu, gây ấn tượng bởi kích cỡ to lớn, nghệ thuật công cộng còn đạt đỉnh cao với những tác phẩm trên mái vòm nhà thờ. Ở nhà thờ, những bề mặt điêu khắc trên trần nhà cũng chính là những tác phẩm vĩ đại phản ánh chính bản thân nó. Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc trên trần nhà thờ vẽ những đám mây tối sầm và có một điểm sáng chói lọi tại điểm cao nhất, người ta cho rằng đó chính là huyền thoại ảo tưởng về lỗ hổng vũ trụ được vẽ bởi Correggio, về sau, thuyết này đã được trình bày lại bằng những lý lẽ vô thần. Không ai có vai trò quan trọng với sự tái sinh của nghệ thuật công cộng bằng Jeff Koons. Nghệ thuật điêu khắc hiện đại với những tài năng không xuất sắc, họ dễ dàng đi lên đỉnh cao và tụt dốc. Đây vốn là một nghề thầm lặng. Koons cũng đã làm việc trong thầm lặng cho đến khi được nhìn nhận lại trong buổi triển lãm tại Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Chicago. Tác phẩm “Puppy” (Cún con) khổng lồ của ông có hình hài một giống chó miền cao nguyên phía Tây, được tạo nên bởi những đám hoa dày đặc lần đầu được trưng bày 16 năm về trước – tác phẩm này đã tạo ra nhiều tranh cãi ầm ĩ rằng nghệ thuật công cộng không phải đã đi đến giai đoạn sức tàn lực kiệt và cũng không phải không tạo được tiếng vang.
“Puppy” đã được đặt ở vị
trí rất phù hợp và tại thời điểm rất phù hợp. Nó được đặt trong một
khoảng sân rộng rãi, pha trộn màu sắc kỳ dị và tạo hình hoàn hảo. Nó
được trưng bày lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1992 tại Arolsen, thành phố
Đức, gần Kassel, tại buổi khai mạc chương trình Quốc tế “Documenta 9”.
Công trình này đã tạo được tiếng vang trong giới nghệ thuật và tên tuổi
của ông Koons được đặt ở một vị trí cao trong giới.
Tác phẩm “Puppy” đồng thời cũng dập tắt những tranh luận về nghệ thuật công cộng xảy ra từ 3 năm trước đó qua buổi triển lãm của Arolsen vào tháng 3 năm 1989, và cuộc triển lãm “Bờ cung nghiêng” của Richard Serra khi nó được trưng bày tại tòa nhà liên bang Manhattan. Lúc đó, một phiên tòa xét xử đã được tổ chức, do những người làm việc ở tòa nhà Liên bang khởi đơn kiện Serra với lý do họ không chấp nhận được những tác phẩm của Serra gây tổn hại mỹ quan của họ. Họ đã chỉ trích những tác phẩm nghệ thuật công cộng này rất gay gắt.
Nghệ thuật điêu khắc còn
có thể được hiểu như những lời thú tội, là biểu hiện của những ý niệm
thú tội sau những hành vi tội ác và tình dục. Jeff Koons đã biểu đạt
điều này qua bộ sưu tập “Made in heaven” (Làm ra từ thiên đường) của
ông. Bộ sưu tập này được trưng bày vào năm trước tại phòng trưng bày ở
New York, Brussels, Lausanne, và Switzerland. Bốn trong số những tác
phẩm này đã được trưng bày ở Chicago, phía sau bức tường cảnh báo nội
dung nhạy cảm, những tác phẩm này được xem là phản cảm nhất so với hầu
hết các tác phẩm của ông về sau.
Jeff Koons đã tạo ra những tác phẩm, chuyển tải vào nó những ý nghĩa đặc biệt, truyền cho nó linh hồn từ những vật liệu và dụng cụ bình thường. Đó cũng chính là bi kịch của nghệ thuật văn hóa dân gian, dễ dàng đối với hội họa nhưng rất khó khăn với điêu khắc, một lĩnh vực đòi hỏi một mức độ hoàn hảo, một sự kiên trì theo đuổi, nhiều lúc khiến Koons lâm vào bế tắc. Các tác phẩm của ông đều đạt đến độ tinh xảo cao, đồng thời đưa nghệ thuật của Koons lên tầm cao. Ông sử dụng màu phối chính xác, những bề mặt sáng bóng và kết cấu hoàn chỉnh với những mảng thép không gỉ tráng crom. Thời gian hoàn thành các tác phẩm này cho thấy sự nỗ lực của người nghệ sĩ, với tác phẩm “Chó bong bóng” màu cam, ông phải mất 6 năm (từ năm 1994 đến năm 2000) để hoàn thành, các phẩm khá tốt của ông như "Trứng vỡ" màu hồng tím, với ý nghĩa về sự ngây thơ cũng được hoàn thành trong 12 năm từ 1994 đến 2006.
Cuộc triển lãm tại
Chicago đã châm ngòi nổ cho cuộc tranh cãi “Nghệ thuật công cộng - Nên
làm hay không”. Đó là cuộc triển lãm lớn trưng bày 60 tác phẩm được
hoàn thành từ năm 1979 đến 2007, cũng có tính nổi loạn như tác phẩm
“Puppy”. Một điểm chung mà bạn tìm thấy ở những tác phẩm này là đây là
những tác phẩm chưa từng thấy. Buổi trưng bày đó dường như là ngòi nổ
của nền nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt là lĩnh vực điêu khắc công cộng.
60 tác phẩm xuất sắc cùng với một tác phẩm tuyệt vời là “Puppy” hoàn
toàn chinh phục được quần chúng. Người ta háo hức đến xem buổi triển
lãm với một cảm giác thân thuộc, nhưng rồi lại nhận ra mọi thứ ở đây
đều vô cùng mới vẻ, lạ thường. Đây là cuộc trưng bày toàn diện nhất của
Koons được chuẩn bị từ năm 1979 đến năm 2007. Buổi trưng bày này được
bố trí bởi Francesco Bonami, cựu tổng phụ trách bảo tàng.
Tác phẩm “Bờ cung
nghiêng” cũng đã phải trải qua nhiều năm tăm tối bị đả kích trước khi
được ca ngợi, cũng như tác phẩm “Cún con” của Koons. Tác phẩm này thể
hiện tinh thần nổi loạn của Serra một cách mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn
với những đường cong, xoắn, đường vòng...
Kể từ khi Jeff Koons xây dựng nền tảng, nghệ thuật điêu khắc đã được xem xét lại từ phía quần chúng. Và đối với giới nghệ thuật, các nghệ sĩ cũng có những cách nhìn mới trong việc đưa các tác phẩm của mình tiếp cận quần chúng. Cuộc tranh cãi về Nghệ thuật công cộng trở nên lắng dịu với sự ra đời những tác phẩm điêu khắc, những bức họa “bình dị” hơn, và nghệ thuật công cộng bây giờ đã được đề cao, nhìn nhận lại. Các tác phẩm nghệ thuật công cộng không chỉ được trưng bày khắp nơi mà còn được chụp hình, in thành sách ảnh, hay tung lên mạng internet. Sự phục hưng của điêu khắc công cộng có lẽ chỉ là một làn sóng trong dòng sông dài nghệ thuật còn đang tiếp tục trôi, nhưng nó vẫn được nhìn nhận đã mang lại bước tiến lớn. Biểu hiện bên ngoài của nó có thể dễ dàng nhìn thấy. Roberta Smith nói: Trong 15 năm qua nghệ thuật điêu khắc đã là một trong những bộ môn nghệ thuật có những bước phát triển vượt bậc. bantinsom.com ( theo vietimes.com.vn )
Các tin khác:
▪ Mười lỗi PR lớn nhất (18/04)
▪ PR trong chiến lược Tiếp Thị (16/04)
|