|
Thứ sáu, 24/04/2009, 23:55 GMT+7
Tần Thủy Hoàng: kẻ bạo chúa hay đấng minh quân? (Phần 2)
Từ một phương diện khác, việc “đốt sách” của Tần Thủy Hoàng cũng không thể coi là một tội trạng lớn được. Đốt sách là để thống nhất tư tưởng, đây là hành động điển hình của một đế quốc cũng là một hiện tượng mang tính thế giới. Trong lịch sử thế giới cổ đại, dùng biện pháp mạnh mẽ để tiêu diệt những dị đoan, thống nhất về mặt tư tưởng có thể thấy là một thói quen thường thấy của các nhà thống trị. Ví dụ như Kito giáo ở Châu Âu thời kỳ trung thế kỷ đã hợp nhất với chính quyền, dùng thủ đoạn để cấm các tín ngưỡng “dị đoan”, cấm và hủy các thư tịch liên quan, lấy phương thức “săn các thầy phù thủy” để tàn hại các giáo đồ dị giáo. Khi người Ả Rập hạ thành Alexander, để bảo vệ giáo phái Islam cũng đã từng đốt hủy toàn bộ sách. Đây đều là những hành động bảo vệ lợi ích của giai tầng thống trị không khác bao nhiêu so với cách làm của Tần Thủy Hoàng.
Còn việc “chôn nho” thì như thế nào? Nói “chôn Nho” thực chất là không chính xác, nói một cách chính xác phải là “chôn thuật sĩ”. Liên quan đến việc chôn các thuật sĩ, Sử ký cũng có ghi chép rất đầy đủ. Nhân vật chủ yếu là của tấn kịch này là những thuật sĩ. Họ là người như thế nào? Nói thẳng ra là một lũ lừa đảo. Họ lấy việc đi tìm tiên dược trường sinh bất tử để lừa Tần Thủy Hoàng, được tín nhiệm, được quan chức và giàu sang nhưng lại không hoàn thành được công việc mà họ khoe khoang. Đến khi sự việc bại lộ, sợ Tần Thủy Hoàng hoạch tội thì không có kết cục tốt vì thế họ mới tìm cách cấu kết với các thế lực tàn dư của sáu nước đình khởi binh tấn công nước Tần. Những người này không chỉ là lừa bịp hoàng đế, sự việc không thành mà còn phỉ báng về chính trị, lật đổ đế vương, còn chạy trốn trách nhiệm, bỏ cả chức quan. Những người như thế ở triều đại nào trong lịch sử cũng là đáng tội chết cả chứ không phải là chỉ dưới triều Tần. Có vị hoàng đế nào lại có thể dung tha cho những kẻ lừa bịp và chống lại mình?
Khi Tần Thủy Hoàng biết mình bị lừa, bị nói xấu, mới nổi cơn thịnh nộ, theo luật mà xử tội những thuật sĩ này. Theo những ghi chép của sử sách thì Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh giết hơn 460 người nhưng những người này hoàn toàn đáng chết. Những người bị giết này có ba loại chủ yếu: Một loại là những thuật sĩ Hầu sinh, Lư sinh. Họ “khi quân phạm thượng”, chết cũng đáng. Loại thứ hai là các thế lực đối địch, những cựu quý tộc của sáu nước. Việc trấn áp họ là lẽ đương nhiên nếu muốn duy trì đế chế của mình. Không phải chỉ là Tần Thủy Hoàng mà bất cứ ông vua nào cũng sẽ làm. Loại thứ ba là những người bị liên lụy. Họ đều là những người không có thế lực, là những người đầu cơ nhưng cũng dự vào việc phê phán đả kích triều chính. Chiếu theo luật pháp nước Tần thời đó, họ không thể không bị giết. Nếu như ngay cả trong thế giới hiện đại này, những người chống đối như vậy liệu có kết cục tốt hơn hay không? Người ta thường coi việc đốt sách chôn Nho của Tần Thủy Hoàng là hành động hủy diệt văn hóa và coi thường phần tử trí thức. Thực tế thì không phải như vậy. Ngược lại, Tần Thủy Hoàng vô cùng coi trọng các phần tử trí thức. Sau khi thống nhất đất nước, Tần Thủy Hoàng tự thân thẩm định tuyển chọn 72 vị tiến sĩ. Đây đều là những người mà đương thời địa vị vô cùng cao, được tham dự triều chính. Tần Thủy Hoàng không ít lần nghe và dùng ý kiến của họ. Những vị tiến sĩ này, trong sự kiện “chôn nho” đều không bị chết. Điều này cho thấy, sự kiện “chôn nho” hoàn toàn là bịa đặt, hoang đường. Những người bị chôn chính là những người gây nên sự hỗn loạn trong xã hội đương thời, là những người phá hoại sự thống nhất của quốc gia. Những người này, trong vòng quay của bánh xe lịch sử, đương nhiên không thể không chết. Còn 72 vị tiến sĩ, Tần Thủy Hoàng vốn không giết một người nào. Vì sao những hành động tất yếu để bảo vệ nền thống trị lại bị hiểu sai lệch thành như vậy? Điều này có mối quan hệ mật thiết với những người thống trị tiếp theo: vương triều nhà Hán. Trong các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối triều Tần thì lực lượng chủ yếu của quý tộc cũ của sáu nước. Rất nhiều mưu sĩ của Lưu Bang - Hán Cao Tổ đều là quý tộc cũ của sáu nước. Sau khi lật đổ nền thống trị của nhà Tần, để hợp pháp hóa chính quyền, những kẻ thống trị tiếp theo đã cố ý lý giải sai lệch những hành vi của Tần Thủy Hoàng, nói thành “đốt sách chôn nho”. Từ đời Hán về sau, Nho học ngày càng thịnh hành và những lý giải của các học giả Nho học đời Hán cứ dần dần ăn sâu vào cách nói cách nghĩ của những lớp người hậu thế. Tội danh “phần thư khanh Nho” cũng vì thế mà trở thành tiếng xấu ngàn đời của Tần Thủy Hoàng. 3. Xây dựng trường thành: Tần Thủy Hoàng lạm dụng sức dân?
Bây giờ
chúng ta sẽ nói đến một “tội danh” khác cũng không kém phần quan trọng
nữa của Tần Thủy Hoàng: xây dựng trường thành. “Trường thành được xây
dựng lần đầu, ngàn dặm biên cương được yên ổn”. Vạn lý trường thành
được coi là một kỳ tích kiến trúc của thế giới. Công trình này là một
trong những công trình kiến trúc lớn nhất thế giới. Mọi người khi đề
cập đến trường thành thường ca tụng sự hùng vĩ của nó nhưng lại đặt
tiếng xấu ngàn đời cho Tần Thủy Hoàng. “Lạm dụng sức dân” đó là lời
bình giá mà người ta áp đặt cho Tần Thủy Hoàng khi nói đến Trường
thành. Nói Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa thì việc xây dựng trường
thành cũng là một lý do vô cùng quan trọng. Lẽ nào Tần Thủy Hoàng lại
không hề có mục đích xây dựng một công trình vĩ đại như thế? Lẽ nào
trường thành là không nên xây dựng? Không xây dựng trường thành kết quả
sẽ tốt hơn, nhân dân sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn hay sao?
Thứ nữa,
trường thành dưới thời Tần Thủy Hoàng thực tế là công trình mở rộng.
Mặc dù công trình rất lớn nhưng đều là mở rộng trên nền tảng công trình
cũ của sáu nước trước đó. Trên thực tế, trước Tần Thủy Hoàng đã có rất
nhiều công trình như vậy. Về tổng thế phần chi phí cho việc xây dựng
Trường Thành dưới thời Tần Thủy Hoàng không thể vượt qua chi phí mà sáu
nước đã dùng để xây dựng trường thành trước đó. Tần Thủy Hoàng dùng ba
mươi vạn quân để đối đầu với quân Hung Nô mà đương thời quân đội Hung
Nô cũng có khoảng 30 vạn. Nếu như không có sự tồn tại của trường thành,
thì binh lực mà Tần Thủy Hoàng sử dụng sẽ không chỉ là 30 vạn, mà chí
ít cũng phải gấp đôi số quân của Hung Nô. Khi đó mới là lúc thực sự tốn
tiền hại dân. Thêm nữa, quân kỵ binh của Hung Nô vô cùng kiêu dũng
thiện chiến, di động bất thường không dễ đối phó chút nào.
Vạn lý trường thành là công trình vĩ đại nhưng chỉ mất một vài năm đã hoàn thành. Đây là nhờ tài trí của người thiết kế đồng thời cũng là nhờ tiền của và sức dân vô cùng lớn. Nhưng kỳ thực cái gọi là “sức dân” chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thường dân. Lực lượng lao động xây dựng trường thành chủ yếu có ba nguồn: Một là hơn 30 vạn quân đội do Mông Điềm lãnh đạo. Thứ hai là những tội phạm bị đày ra biên cương. Thứ ba là dân chúng phu dịch tập trung ở các địa khu phụ cận công trường. Trong đó, quân đội và tội phạm là bộ phận chủ yếu, dân chúng chỉ chiếm một số rất nhỏ. Thêm nữa thời gian phu dịch cũng không lâu vì thế sự tiêu phí cho trường thành không giống như nhiều người khoa trương cường điệu. Ngược lại, như đã nói, trường thành sau khi xây dựng lại giúp cho dân chúng Trung Nguyên rất nhiều lợi ích. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc có hai công trình của hoàng đế bị đều bị hiểu sai. Một là xây dựng Vạn lý trường thành của Tần Thủy Hoàng, một công trình nữa là xây dựng Đại Vận Hà của Tùy Dạng Đế. Cả hai vị hoàng đế này đều là “gây họa một thời”, nhưng cả hai công trình thì đều có thể nói là “tạo phúc cho trăm đời sau”. Xây dựng trường thành, đào Đại Vận Hà đều được người đời sau coi đó là tội tàn ác với nhân dân, là nguyên nhân mất nước. Nhưng kỳ thực đây là một sự phê phán sự bất công bằng và không khách quan. Thử hỏi có vị hoàng đế anh minh nào lại không dụng mọi lực lượng có được để bảo vệ lợi ích của quốc gia mình, trừ phi bản thân mình không có thực lực. Trường thành là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa, là một cống hiến kiệt xuất được tạo ra bởi nền văn minh cổ đại Trung Hoa phồn thịnh. Trong lịch sử văn minh nhân loại nó cũng là một kỳ tích tráng lệ. Cho tới ngày nay, chúng ta đều coi đó là niềm tự hào bởi vì sự hùng vĩ của trường thành là biểu hiện không gì sánh được của một nền văn minh cổ đại Trung Hoa. Do vậy, việc Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn lý trường thành nổi tiếng, là công chứ không phải tội. Tần Thủy Hoàng có thực là tàn bạo không? Không hoàn toàn là như vậy. Lại lấy thêm một ví dụ nữa để nói. Thời kỳ Tần Thủy Hoàng trị vì, quan hệ vua tôi trong triều đình rất tốt. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, không hề lạm sát công thần như những vị vua sáng nghiệp khác trong lịch sử. Các công thần đều tiếp tục được trọng dụng. Điều này đối ngược lại hẳn so với Hán Cao Tổ Lưu Bang và Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Trong xã hội phong kiến, “thỏ chết hết, chó săn cũng bị thịt” đã trở thành định luật bất biến, nhưng Tần Thủy Hoàng lại không hề như vậy. Thủ hạ của Tần Thủy Hoàng đều là những văn thần võ tướng tài ba. Tần Thủy Hoàng đối với họ cũng rất tín nhiệm, mang con gái mình gả cho họ. Còn mang đứa con trai yêu quý nhất của mình là thái tử Phù Tô giao cho đại tướng quân Mông Điềm. Phù Tô sống một thời gian dài cùng với Mông Điềm ở bên ngoài cấm cung. Đây đều là những minh chứng cho thấy mối quan hệ trong thời kỳ Tần Thủy Hoàng trị vì được duy trì khá tốt, tuyệt đối không có sự vô lễ càn rỡ như thời kỳ Trinh Quán dưới sự trị vì của Đường Thái Tông. Nhưng điều này lại bị người đời sau coi nhẹ hoặc bỏ qua. Vì sao Tần Thủy Hoàng lại bị hiểu nhầm như vậy, tại sao lại mang tiếng xấu là bạo chúa hàng ngàn năm như vậy? Nguyên nhân chủ yếu ở đây là do những kẻ thống trị ở triều đại nhà Hán đã cố tình giải thích sai lệch đi để biện hộ cho tính chính danh của mình. Chính quyền triều đại Hán là đoạt từ nhà Tần. Do vậy để tạo nên tính hợp pháp cho chính quyền của mình, các học giả đời Hán đã cố tình bôi nhọ Tần Thủy Hoàng và các chính sách của ông ta. Người đời sau phê phán Tần Thủy Hoàng và triều Tần kịch liệt nhất cũng là triều Hán. Tổ tiên của nhà Hán đã như vậy, con cháu đời sau của triều Hán cũng không dám vi phạm cách làm của tổ tiên. Triều Hán coi trọng nhất là sự hiếu thuận và cũng vì thế mà mới duy trì nền thống trị hơn 400 năm. Nhưng cũng vì thế những lý giải sai lệch về Tần Thủy Hoàng cũng rất khó để có thể lật lại. Những dư luận từ thời Tây Hán ảnh hưởng rất lớn đến các triều đại đời sau. Sự “bạo chúa” của Tần Thủy Hoàng cũng theo đó mà duy trì cho đến ngày nay. “Đế vương thiên cổ” Tần Thủy Hoàng có rất nhiều cống hiến quan trọng đối với dân tộc Trung Hoa. Trong sự so sánh, thành tích chính trị của Tần Thủy Hoàng không mảy may càn rỡ, ngông nghênh như Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ, Minh Thái Tổ, Khang Hy,… thậm chí còn cao hơn hẳn một bậc. Những điều được coi là tội ác của ông ta đều là do người đời sau hiểu nhầm, hiểu sai. Chúng tôi từ một cái nhìn lý tính, thấy cần phải có trách nhiệm đối với nhân vật anh hùng này. Hiện tại sự đánh giá đối với Tần Thủy Hoàng cũng ngày càng công bình hơn, đối với những đánh giá sai lệch về Tần Thủy Hoàng cũng đã bắt đầu lộ ra chân tướng. Đây là điều rất đáng mừng. Nhân loại đối với nhận thức lịch sử là không có giới hạn, sự khẳng định đối với Tần Thủy Hoàng là phù hợp với sự thực lịch sử. Tần Thủy Hoàng thực sự là một vì hoàng đế đáng tự hào trong lịch sử Trung Hoa. bantinsom.com ( theo vietimes.com.vn )
Các tin khác:
▪ Chu Du: Một hình tượng đa nhân cách? (24/04)
|