|
Những nhà tư bản mới nổi là ai?
Lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa thế giới là tầng lớp trung lưu, nhờ vào tốc độ phát triển nhanh chóng ở các nền kinh tế mới nổi. Điều này đã và đang có những hệ quả gì?
Đám đông
trào lên, tay để trên đầu, những chiếc điện thoại đời mới có chức năng
chụp ảnh đồng loạt giơ lên để chụp ảnh một trong những ban nhạc samba
nổi tiếng nhất Brazil (ảnh). Điều này có thể xảy ra ở bất cứ thành phố
lớn nào ở Mỹ Latinh trong một đêm thứ bảy. Nhưng điều này lại diễn ra ở
Paraisopolis, một trong những khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm tai tiếng
nhất ở Sao Paulo. Đây là sự kiện mà Casas Bahia, một trong những nhà
bán lẻ lớn nhất ở đất nước Brazil, tổ chức nhân dịp khai trương cửa
hàng đầu tiên của họ ở khu vực này. Họ bán ti vi, tủ lạnh ở một nơi mà
từ cái nhìn đầu tiên, người ta có thể nhận thấy nó không có điện hoặc
nước sinh hoạt.
Giữa khu ổ chuột này mọc lên một tòa nhà 3 tầng với chảo vệ tinh ở trên mái. Trong cửa hàng mới này, dù không có tài khoản ở ngân hàng, nhưng những người Brazil, từ người thợ nước, người bán hàng, đến người dọn phòng- đổ xô vào để mua theo hình thức trả góp. Ở một đất nước không có truyền thống về tín dụng, quy trình này rất phức tạp: nhân viên sẽ phỏng vấn khách hàng về bản thân họ, bắt họ ký hàng đống giấy tờ hứa hẹn, trước khi cho phép họ mang hàng về nhà. Nhưng điều này có tác dụng, Theo Maria, người dọn dẹp ở đây: “Mọi thứ tôi có đều nhờ Casas Bahia. Mọi thứ rất đắt đỏ nhưng phương thức thanh toán này tốt hơn cho những người không có tiền như chúng tôi”. Đây là cách mua sắm của tầng lớp trung lưu ở các thị trường mới nổi. Eduardo Giannetii da Fonseca, một trong những nhà kinh tế nổi tiếng nhất Brazil, mô tả số lượng tầng lớp trung lưu là “những người không thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, những người sẵn sàng hy sinh để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân nhưng không bắt đầu với việc giải quyết vấn đề vật chất bởi vì họ có tài sản vật chất để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn”. Ví dụ sau sẽ cho thấy điều đó Từ năm 1992, Lu Jian là một viên chức bậc trung đầy bất mãn vì không có mấy việc để làm tại cục giao thông và liên lạc Trung Quốc. Tận dụng việc chính phủ khuyến khích cán bộ làm kinh doanh, ông quyết định làm việc tại một công ty thương mại về đồ gia dụng đầu tiên của Trung Quốc. Không lâu sau đó, ông thiết kế một khu nghỉ mát trượt tuyết đầu tiên ở đất nước này gần thành phố phía bắc Harbin. Giờ là chủ tịch của Nanshan Ski Village, ông phụ trách khu vui chơi giải trí thể thao mùa đông chính ở thủ đô Bắc Kinh. Trong mùa đông vừa rồi, 3 triệu người Trung Quốc đã chơi trượt tuyết, một loại hình chỉ mới xuất hiện ở nước này 15 năm trước. Trung Quốc hiện giờ có khoảng 300 khu trượt tuyết, bao gồm cả một số khu trượt tuyết ở trong nhà ở phần phía nam đất nước vốn có khí hậu bán nhiệt đới. “Trong những năm đầu khi người Trung Quốc mới giầu lên, họ muốn đi du lịch Thái Lan và Hàn Quốc. Hiện giờ họ muốn đi trượt tuyết”, Lu nói. Mỗi cuối tuần, khu nghỉ mát này đầy những giám đốc công nghệ thông tin, các nhân viên nhà băng và những nhân viên truyền thông trong những bộ trang phục rất thời trang. Đó chính là thế hệ trung lưu mới ở các thị trường mới nổi. Quá nhiều việc để làm Abhijit Banerjee và Esther Duflo, thuộc Văn phòng hành động vì người nghèo ở Học viện công nghệ Massachusetts nói: “Chúng tôi trông đợi rất nhiều ở tầng lớp trung lưu”. Họ có ý nghĩa như xương sống của nền kinh tế thị trường. Và hiện giờ thế giới đang trông đợi họ đưa thế giới ra khỏi khủng hoảng. Với việc nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ những năm 1930, Ngân hàng thế giới cho rằng “Chúng ta cần một động lực mới thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng cá nhân, và chúng ta nhìn thấy ứng cử viên tiềm năng trong sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu ở các thị trường mới nổi với khả năng tiêu dùng rộng lớn”. Bản báo cáo này cũng cho rằng đóng góp của tầng lớp trung lưu đối với sự phát triển kinh tế còn hơn cả việc chỉ đơn giản là một thị trường cho hàng hóa phương Tây. Bản báo cáo lạc quan về tương lai của những đất nước có tầng lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ. Nhưng họ không phải là một khối thuần nhất nên ảnh hưởng của họ khác nhau. Tầng lớp trung lưu thuộc khu vực nhà nước sẽ hành xử khác với những người trung lưu thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Nguyên tắc 1/3 Nhưng ai là những người trung lưu? Họ không giầu, cũng không nghèo mà là lớp ở giữa. Ở những nước suốt bao đời nay bị phân chia thành quý tộc và nông dân, điều này có những ảnh hưởng lớn. “Trung lưu” là một sự phân chia theo thu nhập nhưng nó cũng thể hiện quan điểm. Theo lời của nhà phê bình Ấn Độ Shashi Tharoor, đó là phạm trù “về mặt xã hội hơn là logic”.
Một đặc tính quan trọng là họ sở hữu một
khối lượng thu nhập đáng kể. Tầng lớp trung lưu không phải sống ngày
nào biết ngày đấy như người nghèo. Diana Farrell, hiện là thành viên
của Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ gần đây làm việc cho McKinsey, một
công ty tư vấn đã nghiên cứu rất nhiều về tầng lớp trung lưu, thừa nhận
rằng họ bắt đầu từ điểm là người trung lưu là người dành 1/3 thu nhập
cho những việc chi tiêu không thường xuyên. Khoản tiền này không chỉ
cho phép họ mua tủ lạnh, ô tô mà còn cải thiện việc chăm sóc sức khỏe
hay để chi tiêu cho việc học hành của con cái.
Thường thì để có khoản thu nhập này thì người trung lưu phải có công việc thường xuyên, với lương và một số lợi ích, điều đó có nghĩa là họ có một công việc ổn định – một đặc tính quan trọng của tầng lớp trung lưu. Khoản 1/3 tiền còn lại để chi tiêu những việc ngoài nhu cầu tối thiểu là rất khác nhau ở từng nơi. Ở Trung Quốc chẳng hạn, 3.000 đô la/năm có thể đủ ở thành phố lớn ở phía Tây như Chongqing hoặc Chengdu, nhưng lại không thể đủ ở Thượng Hải hay Bắc Kinh. Vì vậy rất khó để định nghĩa tầng lớp trung lưu bằng từ nào đó. Trong thực tế, các thị trường mới nổi có 2 tầng lớp trung lưu, một bao gồm những người trung lưu theo bất cứ tiêu chuẩn nào, ví dụ như thu nhập vào mức giữa mức trung bình của người Brazil và Italy. Nhóm này đang hình thành trên khắp thế giới, nó phát triển nhanh nhưng chỉ chiếm 1/10 trong thế giới đang phát triển. Bạn có thể gọi nó là trung lưu toàn cầu. Nhóm thứ hai, đông hơn, là bao gồm những người đạt tiêu chuẩn trung lưu của thế giới đang phát triển nhưng không phải là những người giầu. Trong vài năm trở lại đây, lần đầu tiên trong lịch sử, họ chiếm đa số trong dân số các nước đang phát triển: tỷ lệ của họ trong dân số thế giới tăng từ 1/3 năm 1990 lên đến 49% trong năm 2005. Chúng ta có thể gọi đó là trung lưu đang phát triển. Nhà kinh tế học người Ấn Độ, Surjit Bhalla, nhận thấy số lượng tầng lớp trung lưu trong dân số thế giới tăng từ 1/3 lên hơn nửa (57%) từ năm 1990-2006. Ông cho rằng đây là lần tăng thứ 3 của tầng lớp trung lưu. Lần đầu tiên là vào thế kỷ 19 với sự hình thành đông đảo của tầng lớp trung lưu ở tây Âu. Lần thứ hai, cũng chủ yếu diễn ra ở các nước phương Tây, xuất hiện trong thời kỳ bùng nổ dân số (1950-1980). Và lần thứ 3 này diễn ra chủ yếu ở các nước đang nổi. Theo tính toán của Bhalla, số lượng người trung lưu ở châu Á đã vượt qua cả số lượng người trung lưu ở phương Tây lần đầu tiên từ năm 1700. Ở nhiều thị trường đang nổi, tầng lớp trung lưu không phát triển song song với sự phát triển của kinh tế. Nó tăng nhanh hơn. Có những giai đoạn nó tăng một cách bùng nổ. Giai đoạn này đã diễn ra ở Trung Quốc từ năm 1990 đến 2005. Trong thời gian này, tỷ lệ của tầng lớp trung lưu trong dân số tăng từ 15% lên 62%. Thời điểm này bắt đầu xuất hiện ở Ấn Độ. Trong năm 2005, Hội đồng quốc gia về nghiên cứu kinh tế ứng dụng cho biết, tỷ lệ tầng lớp trung lưu trong dân số chỉ khoảng 5%. Nó dự đoán nó sẽ tăng lên 20% vào năm 2015 và lên tới 40% vào năm 2025. Thời điểm ngọt ngào Homi Kharas, thuộc Viện Brookings ở thủ đô Washington cho rằng thời điểm mà người nghèo chuẩn bị bước vào tầng lớp trung lưu với số lượng hàng triệu người là “thời điểm ngọt ngào của sự phát triển”. Đó là thời khắc những nước nghèo có thể đạt lợi ích tối đa từ nguồn lao động rẻ mạt của họ thông qua thương mại quốc tế, trước khi họ quyết định không là nơi chuyên sản xuất hàng hóa rẻ cho thế giới nữa và có thể cạnh tranh với các nước giầu để sản xuất hàng hóa có giá trị cao. Đó cũng luôn là quá trình đô thị họa nhanh chóng, khi mà những nông dân vốn thất nghiệp từ bỏ nông thôn để đến thành phố và làm việc trong các nhà máy, làm tăng sản lượng của nhà máy lên gấp nhiều lần. Dần dần, điều này giúp giảm bớt khoảng cách trong thu nhập vì tầng lớp trung lưu nằm ở giữa giới giẩu có và những người nghèo ở nông thôn. Việc vượt qua ngưỡng nghèo là giai đoạn đẩy nhanh phát triển cho cả tầng lớp trung lưu và cả đất nước mà họ sống, Điều này có thể diễn ra trong vài thập kỷ tới. Hầu hết các dự đoán đều cho rằng tầng lơp trung lưu toàn cầu sẽ tăng lên gấp đôi từ giờ cho đến năm 2030. Điều này sẽ có những ảnh hưởng xã hội sâu sắc, như đã từng xảy ra trong các lần tăng mạnh trước của tầng lớp trung lưu. Trong giai đoạn tăng trưởng của tầng lớp trung lưu lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 19 ở nước Anh, Thomas Malthus (nhà kinh tế chính trị đã làm cả thế giới kinh sợ khi dự đoán về tình trạng quá tải dân số và thiếu thực phẩm) viết rằng “Có thể là sự nghèo đói tận cùng hay giầu quá mức đều không có lợi cho sự tiến bộ của nhân loại. Khu vực ở giữa trong xã hội có vẻ phù hợp nhất với những tiến bộ về tri thức”. Về mặt lịch sử, tầng lớp trung lưu đóng vai trò cách mạng. Họ đã đặt dấu chấm hết cho chế độ phong kiến, gia trưởng và những mối quan hệ kiểu điền viên… Nó đã đạt được những thành tựu vượt qua cả kim tự tháp Ai Cập, hệ thống cống La Mã hay nhà thờ kiểu Gothic… Mỗi sản phẩm họ làm ra đã trở thành sản phẩm toàn cầu. Những ngành công nghiệp cũ dần được thay thế bằng những ngày công nghiệp mới rất cần thiết cho xã hội văn minh. Sự bảo thủ mang tính quốc gia đã bị tê liệt và từ các quốc gia nhỏ lẻ ra đời một thế giới chung… Và tầng lớp trung lưu mới, họ là diện mạo mới của thế giới. bantinsom.com ( theo vietimes.com.vn )
Các tin khác:
▪ Kinh tế Anh sẽ phục hồi chậm (23/04)
▪ Khủng hoảng kinh tế - góc nhìn từ châu Á (18/04)
|