Thứ sáu, 24/04/2009, 21:34 GMT+7
Luận "Hạng Vũ" (Phần 2)
Nếu Hạng Vũ chỉ bằng cái dũng của mình, cái dũng của một kẻ thất phu thì đâu phải "đập nồi dìm thùy" điều động tất cả sức mạnh của tướng sĩ?
Luan "Hang Vu"..

Ba trận đại chiến trong lịch sử quân sự của Hạng Vũ

Trước tiên nhắc tới Cự Lộc đại chiến. Đây là chiến dịch chiến lược của quân đội phản Tần và quân đội chủ lực của nhà Tần. Cũng chính là bước quan trọng nhất trong việc bước lên vũ đài chính trị của Hạng Vũ. Trong chiến dịch này sau khi giết chết Tống Nghĩa, đoạt lại quân quyền trong tay. Trước đã phái Kình Bố dẫn hai vạn quân đội vượt qua Hoàng Hà, lấy ít địch nhiều, giành được thắng lợi. Về sau đã phá thuyền, đập nồi, đốt nhà cửa. Chỉ đem theo lương thực có ba ngày, để biểu hiện quyết tâm chiến đấu tới cùng. Đây cũng chính là câu chuyện “Đập nồi dìm thuyền” nổi tiếng trong lịch sử.

 


Hạng Vũ xung trận


Lại thêm việc Hạng Vũ xuất binh tấn công hơn hai mươi vạn quân chủ lực của Chương Hàm. Trải qua việc chiến đấu vô cùng gian khổ, cuối cùng đã đánh tan được quân của Chương Hàm. Đập tan được con đường vận lương cho quân đoàn ở Trường An. Về sau tập trung lực lượng bao vây Cự Lộc của quân đoàn ở Trường An và đã tiêu diệt triệt để quân binh chủ lực ở đây.

Sau khi tiêu diệt quân đoàn Trường An. Hạng Vũ xuất binh đánh tan tác quân đội chưa bị diệt hết của Chương Hàm trong gần hơn nửa năm. Đồng thời mượn thế về mặt chính trị làm đánh tan lòng quân của Chương Hàm.

Trải qua hơn nửa năm chỉnh đốn. Hạng Vũ phái Bồ tướng quân suất lĩnh bộ phận quân Sở vượt qua Chương thủy, ngày đêm vượt đường, đánh chặn được đường rút lui của quân Tần. Tự mình suất lĩnh đại quân bắc vượt Chương thủy lại một lần nữa đánh bại quân Tần.

Lúc này Chương Hàm bên ngoài phải đối diện với áp lực tấn công quân sự của quân đội Hạng Vũ, bên trong lại bị sự nghi kị của Triệu Cao, cuối cùng đã đi tới quyết định đầu hàng Hạng Vũ.

Trận quyết chiến ở Cự Lộc này, Hạng Vũ chỉ huy toàn bộ lấy ít mà thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn là biểu hiện của một thiên tài quân sự. Hiện nay còn tồn tại ghi chép trong sách vở chúng ta hoàn toàn không hề thấy nhắc tới Hạng Vũ chỉ bằng sức của một người hay cái gọi là cái dũng của kẻ thất phu. Tương phản lại đó là chúng ta chỉ thấy đó là sự chỉ huy nghệ thuật của một thiên tài quân sự mà thôi !

Ở đây có cái gì là cái dũng của kẻ thất phu đây ? Nếu như Hạng Vũ chỉ bằng cái dũng của mình, cái dũng của một kẻ thất phu thì đâu cần phải “đập nồi dìm thùy” điều động toàn bộ sức mạnh của tướng sĩ?

Tiếp đến đại chiến ở Bành Thành. Đây là cuộc chiến đối mặt đầu tiên giữa Hạng Vũ và Lưu Bang. Cũng chính bởi thế đối với hai bên đều có tính quyết định. Lưu Bang lần này muốn hạ quyết tâm một trận tiêu diệt Hạng Vũ. Hạng Vũ thì từ khi phân phong cho thiên hạ chư hầu tới nay. Lần đầu tiên mới nhận ra được rằng địch thủ tranh giành thiên hạ của mình chính là Lưu Bang chứ không phải là ai khác (Về mặt chính trị của Hạng Vũ quả thật là quá ấu trĩ)

Sự chênh lệch về binh lực của hai đạo quân này cách nhau khá xa. Lưu Bang có tới hơn năm mươi sáu vạn đại quân còn Hạng Vũ chỉ đem theo có hơn ba vạn kỵ binh. Nhưng quyết sách của Hạng Vũ lần này vô cùng chính xác. Hạng Vũ đã tránh khỏi việc bố phong nghiêm ngặt ở phía đông và phía bắc Bành Thành. Đem binh lực bố trí ở Tiêu huyện phía tây của Bành Thành. Đánh thành bắt đầu từ phía Tiêu huyện. Bởi việc đánh ở chỗ địch không phòng bị, lại thêm ưu thế về kỵ binh, Hạng Vũ chỉ dùng có thời gian nửa ngày đã đánh tan nát hơn năm mươi sáu vạn quân của Lưu Bang, hơn năm mươi sáu vạn quân không ra quân. Hoàn toàn là bại binh cả. Lưu Bang nhếch nhác tới mức chỉ có mình Hạ Hầu Anh (Đằng Công) ruổi xe để chạy, phía sau là hàng ngàn truy binh của quân Sở.

Trận chiến này Hạng Vũ đã đánh vô cùng xuất sắc, hoàn toàn không hề có “mùi” cái dũng của kẻ thất phu! Do sự ghi chép không đầy đủ của sử sách chúng ta không biết được Hạng Vũ đã chỉ huy trận chiến này như thế nào. Nhưng có một điểm hoàn toàn có thể khẳng định được đó chính là: Đại chiến Bành Thành chính là sự biểu hiện thiên tài của nghệ thuật chỉ huy quân sự của Hạng Vũ. Nghệ thuật chỉ huy quân sự này chính là ở chỗ: Thứ nhất biểu hiện ở sự lựa chọn phương hướng (chọn nơi mà Lưu Bang hoàn toàn không hề nghĩ tới là hướng Tây) Thứ hai chính là biểu hiện ở tính đột phá trong chiến dịch. Thứ ba là phát huy tối đa ưu thế của kỵ binh.

Ở đây có cái gọi là cái dũng của kẻ thất phu không?

Việc rõ ràng bầy ra trước mắt đó là Hạng Vũ chỉ huy hơn ba vạn kỵ binh của mình thế như chẻ tre đánh tan tác quân của Lưu Bang. Triệt để tiêu diệt giấc mơ diệt gọn Hạng Vũ của Lưu Bang trong chốc lát. Cũng dậy cho Lưu Bang biết tài năng quân sự của Hạng Vũ. Không chỉ có mình Lưu Bang có ấn tượng sâu sắc với trận chiến này mà ngay cả những sĩ binh cũng lĩnh giáo được sự mạnh mẽ của quân Sở. Về sau quân Hán khi gặp quân Sở. Đặc biệt là thấy quân Sở do Hạng Vũ chỉ huy thì đều kinh hồn bạt vía không thể không nói tới không có quan hệ gì với trận đại chiến ở Bành Thành được. Lưu Bang vốn dĩ muốn tốc chiến tốc thắng, trong lòng chỉ mong một lần diệt gọn quân đội nhà họ Hạng, thống nhất Trung Quốc. Trận chiến Bành Thành đã làm cho Lưu Bang tỉnh mộng. Có thể nói trận chiến này quan trọng biết chừng nào! Thiên tài chỉ huy quân sự của Hạng Vũ đã làm cho trận chiến ở Bành Thành đi vào một trong những trận chiến kinh điển nhất trong lịch sử của quân sự Trung Quốc về việc lấy ít địch nhiều!


Một hình ảnh của Lưu Bang

Cuối cùng chúng ta xét tới Huỳnh Dương hội chiến. Trận chiến liên tục kéo dài hơn hai năm của quân Sở Hán. Cũng là sự quyết định thành bại của Lưu, Hạng. Trong trận chiến ở Huỳnh Dương. Huỳnh Dương, Thành Cao là nơi hai bên tranh giành nhau kịch liệt nhất. Hạng Vũ là một vị “Chiến Thần” thế nhưng trong trận chiến ở Thành Cao thần dũng của vị Chiến thần này đã không được phát huy. Việc đoạt Thành Cao mất gần một năm, Hạng Vũ không hề tìm ra được điểm dột phá. Về sau nắm bắt được điểm yếu của Lưu Bang, tập trung công phá con đường lương thảo của họ Lưu, mới làm cho Lưu Bang không chống cự nổi phải bỏ chạy.

Bất luận là Hạng Vũ đánh thuận lợi hay không thuận lợi thì Hạng Vũ vẫn không hề thể hiện cái gọi là cái dũng của kẻ thất phu. Việc đoạt được Thành Cao cũng chính là nắm được yếu huyệt của Lưu Bang đó chính là Con đường hậu cần. Chứ chẳng phải việc Hạng Vũ một tay nắm đao xông vào đại doanh của Lưu Bang, đánh cho quân của Lưu Bang quân không ra quan. Nếu như Hạng Vũ biểu hiện cái dũng của một người mà xông vào doanh trại của Lưu Bang mà thi triển võ công chắc chúng ta cũng phải “nghiêng mình kính nể” Hạng Vũ rồi. Chặt được đường vận lương của Lưu Bang. Cuối cùng Lưu Bang phải cho Kỷ Tín đóng giả thành bản thân mình, để thu hút sự chú ý của quân Sở, riêng mình thì chạy theo đường cổng thành khác mà chạy thoát.

Sau khi đoạt được Thành Cao, Hạng Vũ tiến công Huỳnh Dương. Lưu Bang không thể địch lại nổi được sự dũng mãnh của quân đoàn Hạng Vũ, chỉ có thể cùng Hạ Hầu Anh và vài người trốn khỏi Huỳnh Dương. Ở đây cũng càng không có cái dũng của kẻ thất phu. Mà chính là sức mạnh ghê gớm của quân đoàn Hạng Vũ trong chiến đấu.

Nếu muốn tìm bằng chứng cho cái dũng kẻ thất phu của Hạng Vũ thì đoạn văn dưới đây có thể lấy làm ví dụ: “Hạng Vương bảo với Hán Vương rằng: Thiên hạ nay chỉ còn hai người chúng ta. Nguyện cùng Hán Vương quyết chiến thư hùng, chớ có làm khổ thiên hạ vậy. Hán vương cười mà đáp: Ta nguyện đấu trí, không thể đấu lưc. Hạng Vương lệnh cho tráng sĩ xuất binh khi chiến. Hán có Lâu Phàn là người giỏi kỵ xạ, quân Sở khiêu chiến ba hiệp, Lâu Phàn đều bắn chết. Hạng Vương đại nộ, tự mình mặc giáp mang kích khiêu chiến. Lâu Phàn định bắn. Hạng Vương trừng mắt mà hét, Lâu Phàn mắt không dám nhìn, tay không dám bắn, liền đi vào trong không dám ra ngoài. Hán Vương sai người hỏi vì sao bèn trả lời vì Hạng Vương vậy. Hán Vương vô cùng kinh hãi”

Đây có thể coi là một đoạn văn chép về cái dũng của kẻ thất phu của Hạng Vũ vậy. Đọc kỹ đoạn văn này chúng ta có thể phát hiện ra rằng, Hạng Vũ muốn cùng Lưu Bang quyết đấu, tự mình mặc giáp xông trận, trừng mắt mà hét lớn, chủ yếu là vì sự ấu trĩ về mặt chính trị, thứ hai là nóng vội dễ giận. Nhưng Hạng Vũ hoàn toàn không vì thế mà một mình xông trận trong đại doanh quân Hán, không chú ý đến sự an nguy của bản thân mà mù quáng làm liều.

Đã như thế, Hàn Tín sao dám nói rằng Hạng Vũ chỉ có cái dũng của kẻ thất phu đây?

Để giải đáp được vấn đề này chúng ta không thể không nói tới lại một câu đánh giá của Hàn Tín đối với Hạng Vũ: “Hạng Vương chỉ cần quát một tiến lớn cả ngàn người đều sợ mà ngã xuống. Nhưng lại không biết dùng hiền tướng. Đúng là cái dũng của kẻ thất phu vậy”

Trong đoạn này có thể thấy việc nâng đỡ cho cái lý cái dũng của kẻ thất phu của Hàn Tín có hai lí do. Thứ nhất chính là tiếng hống (quát mắng) làm kinh hồn bạt vía người khác của Hạng Vũ. Thứ hai là việc không biết dùng hiền tướng. Tiếng hống của Hạng Vũ trên chiến trường quả là không người địch nổi, có điều điều này không thể nói tới việc thể hiện cái dũng của kẻ thất phu của Hạng Vũ. Đọc kỹ lại ta có thể thấy việc quan trọng nhất để gọi là lý của Hàn Tín chính là việc “Không biết dùng hiền tướng”

Câu nói này chính là sau này khi Hàn Tín qua dưới trướng của Lưu Bang mới nói. Hàn Tín nói rằng “Không biết dùng hiền tướng” chủ yếu là nói chính bản thân mình. Hạng Vũ không có tuệ nhãn để biết anh hùng, đặc biệt là không nhận thấy được thiên tài quân sự của Hàn Tín. Đấy là điểm sai lớn nhất của Hạng Vũ. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng Lưu Bang cũng không hề nhìn thấy Hàn Tín là một nhân vật kiệt xuất! Hàn Tín dưới trướng Lưu Bang suýt chút nữa thì đã bị giết. Sau nhờ có Hạ Hầu Anh cứu thoát mới tiến cử cho Lưu Bang, Lưu Bang cũng không hề trọng dụng Hàn Tín. Cho đến khi Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín thì chẳng qua cũng chỉ là việc nể mặt Tiêu Hà của Lưu Bang mà thôi, dự định cho Hàn Tín thăng quan. Nhưng việc thăng quan này không phải là việc trọng dụng Hàn Tín của Lưu Bang mà chỉ là vì nể mặt Tiêu Hà để tránh việc Tiêu Hà bỏ đi mà thôi.

Như trên mà nói, Hạng Vũ không biết Hàn Tín, Lưu Bang cũng không biết Hàn Tín. Đây cũng chính là do Hàn Tín “giới thiệu” mình không tốt. Cho nên Hạng Vũ, Lưu Bang đều không thể thấy được giá trị đích thực của Hàn Tín. Kỳ thực Hạ Hầu Anh, Tiêu Hà cũng chỉ là sau khi nói chuyện mà biết được tài năng, mới hiểu được giá trị của Hàn Tín. Vì sao Hạng Vũ, Lưu Bang không thể cùng với vị thiên tài quân sự này nói chuyện một lần ?

Chính thế Hàn Tín cho Hạng Vũ “không biết dùng hiền tướng” làm lí do để chỉ trích là chỉ có cái dũng của kẻ thất phu. Điều này đã hoàn toàn đi quá xa so với nguyên nghĩa ban đầu của Mạnh Tử và ngay của của người đời nay về cái dũng của kẻ thất phu rồi. Bởi thế việc đánh giá Hạng Vũ có cái dũng của kẻ thất phu nảy sinh hai vấn đề:

Thứ nhất: Hàn Tín nói cái dũng của kẻ thất phu” không phải cái Mạnh tử nói là “Cái dũng của kẻ thất phu”

Thứ hai: Hàn Tín phê bình Hạng Vũ “có cái dũng của kẻ thất phu” nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ Hạng Vũ không biết trọng dụng bản thân mình.

Nếu như việc Hàn Tín phê bình Hạng Vũ có “cái dũng của kẻ thất phu” chủ yếu chỉ trích Hạng Vũ không trọng dụng bản thân mình, việc đánh giá Hạng Vũ của Hàn Tín đã khác hoàn toàn rồi. Nếu đã như thế, chúng ta tại sao còn phải giữ lại đánh giá không chính xác này của Hàn Tín về Hạng Vũ đây?

 


Hàn Tín


Hàn Tín năm đó nói với Lưu Bang về Hạng Vũ, chính là nói vì sao lại bỏ Hạng Vũ mà theo Lưu Bang. Người đời nay dùng lời Hàn Tín đánh giá Hạng Vũ ý là ở chỗ nói việc làm người của Hạng Vũ, đặc biệt là nói tới nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ.

Nếu như đánh giá lại nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ mà dùng lời đánh giá của Hàn Tín thì điểm bất hợp lí lại càng rõ ràng. Chính thế, cho dùng chúng ta thừa nhận Hạng Vũ có một mặt có cái “dũng của kẻ thất phu” thì cũng không thể lấy đó làm đánh giá về nguyên nhân của sự thất bại của Hạng Vũ. Hạng Vũ thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là bởi ba phương diện chính trị, quân sự, tính cách. Cái gọi là “dũng của kẻ thất phu” hoàn toàn không phải ở trong ba nguyên nhân lớn đó.

bantinsom.com ( theo vietimes.com.vn )