Thứ sáu, 17/04/2009, 11:45 GMT+7
Không thể vượt bão 2009 nếu quên dựa vào sức dân
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định: 2009, đất nước sẽ đứng trước khó khăn đúp. Trong bão, dựa vào dân phải là chính, phát huy sức mạnh dân tộc bằng hành động cụ thể chính là bí quyết để thành công. "Làm việc gì dù nhỏ hay lớn nếu dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, chắc chắn sẽ làm được, do đó, phải minh bach, công khai, làm dân hiểu rõ tình hình, hiểu rõ biện pháp"
Khong the vuot bao 2009 neu..
Trên ngưỡng cửa của năm mới 2009, người bạn cũ của VietNamNet, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ góc nhìn, những suy ngẫm, luận bàn về năm 2008 và những thách thức của 2009 cho Việt Nam vượt lên.

Năm của xáo động Được và Mất

Ông Vũ Khoan cho rằng, 2008 vừa qua là năm của những xáo động: xáo động về khí hậu, về giá cả, về kinh tế, tài chính, để lại dấu ấn cho Việt Nam và thế giới. Những xáo động đó đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, cho Việt Nam và cả loại người.

Nhìn lại năm 2008, cái mất lớn nhất của Việt Nam chính là sự đứt đoạn của đà tăng trưởng đã có được từ nhiều năm trước. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam phải vật lộn với nhiều khó khăn. Cái được lớn nhất, giá trị của năm 2008 chính là những bài học rút ra được từ thực tế. Năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam phải ứng phó với khó khăn cùng một lúc:  khó khăn trong nước và khó khăn của thế giới. Đây là năm thứ 2 Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới. Những khó khăn của năm 2008 dạy cho Việt Nam nhiều bài học.

Những khó khăn đó "mách bảo Việt Nam phải tiếp tục sửa nhiều điểm". Thứ nhất là về cơ cấu kinh tế, bao gồm cả cơ cấu sản phẩm, vùng miền, thị trường. Riêng cơ cấu sản xuất, khó khăn cho thấy trong công nghiệp, Việt Nam vẫn chủ yếu sản xuất và xuất khẩu hàng thô, hàng gia công. Công nghiệp phụ trợ nói mãi vẫn không xuất hiện.

"Khó khăn ép Việt Nam phải thay đổi, nếu không kinh tế Việt Nam sẽ mãi mãi phải chịu thua thiệt, gánh khó khăn".

Hai là, Việt Nam phải hội nhập với thế giới, không thể sống ngoài bầu không khí thế giới nhưng mức độ tuỳ thuộc vào kinh tế thế giới đến đâu thì Việt Nam phải quyết định, phải biến đổi. Khi cả xuất khẩu, nhập khẩu, và vốn của Việt Nam đều phụ thuộc vào bên ngoài thì thế giới chỉ hơi động dạng, Việt Nam đã bị tổn thương.

"Nói cách khác, không đóng cửa với thế giới, nhưng Việt Nam phải tự lực hơn, nền kinh tế phải tự đứng được trên chân của mình".

Năm 2008 cũng cho thấy, hơn lúc nào hết Việt Nam phải xử lý mối quan hệ giữa tốc độ và hiệu quả, giữa tăng trưởng và bền vững. Hiệu quả và bền vững mới quan trọng, không phải là tốc độ, tăng trưởng.

Muốn hiệu quả thì phải nhờ vào sáng tạo khoa học công nghệ. Tiếc rằng trong lĩnh vực này ta còn quá yếu kém.

"Nếu nói Việt Nam lạc hậu về kinh tế một thì lạc hậu về KHCN mười. Việt Nam chưa tạo thể chế khuyến khích sự sáng tạo".

Công trình khoa học còn vương nhiều hình ảnh của cơ chế bao cấp. Chi phí cho đề án này kia nhưng không tính hiệu quả đem lại. Đào tạo lấy số lượng là chất lượng không để ý. Cần sớm thay đổi cơ chế.

Ví dụ, vừa rồi dự báo không đúng trình lên Vì sao sai? Người làm dự báo không có trách nhiệm gì. Chính phủ có thể đặt hàng cơ quan nghiên cứu dự báo, đúng mới trả tiền, sai thì không trả tiền, thậm chí còn phạt. Vẫn để tình trạng sai đúng gì vẫn được nhận tiền từ ngân sách, làm sao có dự báo đúng. Cơ chế sử dụng sáng tạo, chất xám không thay đổi làm sao có sáng tạo được?

Nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh "Đổi mới là một quá trình không ngừng. Khó khăn 2008 mách ta sửa cái gì để hoàn thiện hơn".

Khó khăn như 1986 chúng ta còn vượt qua, thì cơ may khắc phục khó khăn của năm 2009 sẽ lớn hơn", ông Vũ Khoan tin tưởng.

Tình hình hiện nay khó nhưng cái khó đó không thể so với năm 1986.
Tình hình Việt Nam đã khác nhiều. Năm 1986, lạm phát hàng nghìn %, hàng hoá khan hiếm. Bây giờ lạm phát chỉ hơn 20%. Kinh tế tăng trưởng đáng kể. Việt Nam đã có dự trữ ngoại tệ, thời đó có gì đâu. Lực đã khác. Thế của Việt Nam cũng khác, trước bị bao vây cô lập, bây giờ chúng ta có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam phải tự lực hơn, nền kinh tế phải tự đứng được trên chân của mình.

Tất nhiên những khó khăn của 2008, có nhiều bài học, không phải một lúc nhận thức hết. Nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường lại hội nhập với kinh tế thế giới, vẫn còn nhiều điều mới mẻ với Việt Nam. Không phải ngay một lúc Việt Nam nhận biết được hết. Qua trải nghiệm 2008, và với năm 2009, Việt Nam sẽ giúp nhận rõ, sáng và đúng hơn.

2009: Lóe lên những hi vọng trong khó khăn đúp

Kết thúc năm cũ, bước vào năm mới, thông thường mỗi người sẽ mang đầy hi vọng vào năm mới. Nhưng với năm Kỷ Sửu này, tâm tư của tôi hơi khác, lo lắng nhiều hơn. Đất nước sẽ đứng trước khó khăn đúp.

Một mặt phải khắc phục khó khăn trong nước sau khi lạm phát quá cao, kiềm chế một mặt nào đó, lại đối mặt với suy giảm kinh tế. Việt Nam chưa kịp xử lý thì tác động tiêu cực của kinh tế thế giới lại ụp đến.

Với kinh tế thế giới, chưa ai khẳng định sẽ sáng sủa. Tuyệt đại đa số các dự báo của các thể chế quốc tế như WB, IMF, đều bi quan, thậm chí quý IV của 2009 vẫn chưa có cơ sở để thấy sẽ sáng sủa.

Lo lắng là chính, nhưng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh "cũng không nên nhìn bức tranh quá đen. Trong cái khó có thể ló cái khôn".

Trong khó khăn, chí ít, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định xã hội, vẫn có cơ hội phát triển trong nước, và có sức hút với người quan tâm hợp tác với Việt Nam. Tăng trưởng của Việt Nam vẫn dương, chưa rơi vào suy thoái dù có chậm lại. Việt Nam vẫn có thể khai thác được tiềm nămg và về dài hạn, tiềm năng vẫn có và tốt.

Chúng ta cũng đưa ra biện pháp tháo gỡ tình hình, trong đó có việc phát triển thị trường nội địa, kích cầu trong nước.

Trong những khó khăn của 2009, ông Vũ Khoan vẫn thấy "loé lên những khả năng tận dụng được, không chỉ một màu xám, hay đen".

Ông cũng lưu ý, việc tập trung giải quyết khó khăn trước mắt là đúng rồi, nhưng phải dành phần trí lực nghĩ cho phát triển lâu dài. Chúng ta phải hiểu khó khăn mang tính quy luật, phải chuẩn bị để ra khỏi khó khăn kinh tế lành mạnh hơn, nhưng không rời mục tiêu phát triển lâu dài. Ngay từ bây giờ, Việt Nam phải nghĩ đến năm 2020 Việt Nam nên làm gì, làm thế nào để phát triển bền vững khi thời hạn để Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp đã tới.

Không phải hô hào, khẩu hiệu mà khắc phục được!

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đặt vấn đề: "Việt Nam nói đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại nhưng hình như vẫn chưa định dạng rõ con đường đi để hiện thực hóa mục tiêu đó. Việt Nam không thể như Trung Quốc, trở thành đại công trường sản xuất của thế giới, cũng không thể trở thành trung tâm dịch vụ như Hồng Kong, Singapore. Hiện nay, nhiều người nói Việt Nam cần đi tham gia, chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu?"

Chia sẻ băn khoăn nay, nguyên Phó Thủ tướng cho rằng đây sẽ câu chuyện Việt Nam phải bàn nhiều trong thời gian tới.

"Chúng ta đưa khẩu hiệu nhiều, ý tưởng lớn, nhưng nội hàm không rõ ràng, nhận thức khác nhau. Việt Nam đặt mục tiêu năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, nhưng bằng con đường nào, nước công nghiệp là thế nào, hiện đại la ra sao?". Cho đến nay ta vẫn chưa bàn bạc kĩ lưỡng, thống nhất về nhận thức.

Hay như khẩu hiểu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì dân giàu, nước mạnh hiểu như thế nào, dân chủ trong bối cảnh Việt Nam là thế nào... Nội hàm hiểu không rõ, rất khác nhau.

Đã đến lúc Việt Nam cần bàn kỹ để hiểu rõ. Việt Nam đã từng trải qua giai đoạn CNH trong đó xây dựng công nghiệp nặng quá mức, không chú trọng hiệu quả, phải sửa lại. Vừa rồi CNH hướng xuất khẩu, đạt được một số thành tựu nhưng cũng thấy bất cập cần điều chỉnh. Mới đây, nhiều người bàn về việc Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu...

Nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dù theo con đường nào, cách thức nào, thì người Việt Nam cũng phải nhận thức rõ: Việt Nam tài nguyên không nhiều, lao động rẻ cũng không rẻ nữa và không thể dựa mãi vào lợi thế này. Lợi thế cạnh tranh chính là nguồn nhân lực trí tuệ cao. Không đổ vào thế mạnh này thì dù cách gì Việt Nam cũng không làm được, nói gì đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến nền kinh tế tri thức.

Cải thiện làm sao cơ chế minh bạch, rõ ràng, địa chỉ rõ ràng, biện pháp thiết thực, cùng tham gia để khắc phục.

Trên thế giới nhiều nước không có tài nguyên gì cả, nhân tố con người có thể làm được nhiều việc: Singapore, Thuỵ Sỹ, nhiều nước Bắc Âu. Chủ yếu là nguồn nhân lực: đào tạo, chăm lo, sử dụng, chính sách.

"Việt Nam nói con người là trung tâm, nhưng không có chính sách gì thì mãi mãi không làm được".

Điều đáng tiếc là dù cơ chế đã thông thoáng hơn nhiều so với trước, người lao động có điều kiện tự do lựa chọn nơi làm việc, thì cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều vướng mắc về quy định, cơ chế để sử dụng người tài. Với lĩnh vực ngoài nhà nước, chính sách nhất quán vẫn nói là bình đẳng trước pháp luật, nhưng khi đi vào tưng flĩnh vực, từng hoạt động vẫn còn có hạn chế, kì thị.

"Ngay biện pháp kích cầu, nhấn mạnh tạo cơ hội bình đẳng cho DN vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, nhưng đi với nó phải thay đổi rất nhiều quy định trong hệ thống ngân hàng. Còn nhiều phân biệt, chưa khuyến khích đúng mức khu vực dân doanh nhiều tiềm năng.

Mặt khác, trong xã hội cũng còn nhiều những lãng phí, tham nhũng, dù chúng ta đang cố gắng đẩy lùi tệ này này, nhưng phải thừa nhận hiệu quả chưa cao.

Ông Vũ Khoan khuyến nghị phải làm sao tạo cơ chế có trách nhiệm. Người làm sao phải bị trừng trị đích đáng. Người làm đúng được động viên đích đáng. Đồng thời, ta phải xoá cơ chế xin cho, không minh bạch, khoắc phục từng bước.

"Không phải hô hào, kêu gọi mà khắc phục được. Cải thiện làm sao cơ chế minh bạch, rõ ràng, địa chỉ rõ ràng, biện pháp thiết thực, cùng tham gia để khắc phục".

Điểm yếu lớn nhất của Việt Nam chính là sự không minh bạch trong các cơ chế chính sách. Chủ trương khôgn công khai, rõ ràng thì sẽ tạo tiêu cực ngay lập tức. Làm sao biện pháp nào đưa ra cũng công khai, minh bạch, để mọi người dân cùng biết, cạnh tranh, đấu thầu mới hiệu quả. Nếu cứ tù mù theo phương châm xin - cho, quan hệ thì không thể đòi hỏi hiệu quả.

Dựa vào dân và huy động sức dân

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn và nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ quan điểm rằng trong khó khăn, dựa vào dân phải là chính, huy động sức mạnh của dân, phát huy sức mạnh dân tộc bằng hành động cụ thể chính là bí quyết để thành công.

Đây chính là nguyên tắc cơ bản, là bí quyết của mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Ông Vũ Khoan bày tỏ lòng tin mạnh mẽ vào sức mạnh của dân để vượt qua khó khăn của 2009 và những năm kế tiếp.

Vấn đề đặt ra lúc này chính là khơi dậy tiềm năng của dân. Nguyên Phó Thủ tướng nói, muốn như vậy, trước hết, phải tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của dân vào các biện pháp đề ra. "Làm việc gì dù nhỏ lớn nếu dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, làm thì làm được, do đó, phải minh bach, công khai, làm dân hiểu rõ tình hình, hiểu rõ biện pháp"

Về kinh tế, đề ra biện pháp cụ thể nào cũng phải nhằm vào đại đa số nhân dân. Ví dụ kích cầu nhằm vào đâu? Nhằm vào nông dân vì Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Tháo gỡ khó khăn cho bà con, để tiêu thụ được sản phẩm, vay vốn được, đỡ sức ép giá cả, thì sẽ tăng sức mua. Không thể chỉ nhắm vào số nhỏ, các DN đại gia để kích cầu.

Hỗ trợ nhân dân, hệ thống các thứ "vừa và nhỏ" sẽ khơi dậy được khả năng của nhân dân.

Hai là, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đó là những sáng kiến, sáng tạo của nhân dân. Biết nghe và biết chọn lọc từ những đề xuất, nguyện vọng, ý kiến của dân, để tìm được lối ra.

"Dựa vào dân là chân lý không thay đổi với đất nước ta. Nếu sử dụng chân lý hiệu quả, sẽ thoát ra khỏi mọi tình huống khó khăn", nguyên Phó Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh.

Trong khó khăn, có những vấn đề phải định hướng luồng suy nghĩ cho hợp. Người dân phải nhận thức Việt Nam còn rất nghèo, làm mọi cách xoá nỗi nhục của một nước nghèo. Tằn tiện xây dựng đất nước.

Thu nhập của ta thấp, các DN đại gia chưa là gì nhưng xài sang quá, xài quá mức làm ra, thể hiện nhiều mặt. Khác với các nước, Hàn Quốc thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm ghê gớm, để làm cho nước họ giàu. Người Nhật Bản, người Đức nổi tiếng về tiết kiệm, nhờ tiết kiệm nên mới giàu lên. Trong khi Việt Nam nghèo lịa xài rộng rãi, quá sức làm ra.

Dựa vào dân là chân lý không thay đổi với đất nước ta. Nếu sử dụng chân lý hiệu quả, sẽ thoát ra khỏi mọi tình huống khó khăn.

"Không giáo dục được sự tiết kiệm trong dân, từ dân thường tới các cơ quan nhà nước, làm sao Việt Nam giàu được".

Đảng phải tập hợp sức dân

Nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2009 có nhiều khó khăn, và dân tộc Việt Nam có thể vượt khó được. Nhưng trong khó khăn, dân tộc phải đoàn kết. Và Đảng phải tập hợp được dân tộc, được người dân chung sức chung lòng.

Đảng phải tập hợp bằng trí tuệ, bằng cách đưa ra được đường hướng, biện pháp chuẩn xác, Chính phủ thực hiện, sẽ động viên được dân, khôi phục được lòng tin của dân.

Hai là, mỗi đảng viên phải gương mẫu. "Đảng viên đi trước làng nước theo sau" - giữ được nguyên tắc đó thì làm được. Kinh nghiệm cho thấy, cơ sở nào giữ được nguyên tắc đó thì giữ vững được, vượt qua được khó khăn.

Mỗi vấn đề lớn nên tổ chức đối thoại rộng rãi với chất xám của đất nước. Ví dụ, tài chính có lực lượng đông hiểu rõ, kiến thức sâu, trong tình huống khó khăn, bên cạnh tham khảo ý kiến các chuyên gia quốc tế, phải coi trọng hàng đầu thu thập ý kếin của trí thức về lĩnh vực đó. Có diễn ra nhưng chưa ngang tầm đòi hỏi. Đó là một kênh.

Kênh thứ hai là đối thoại công khai trên phưong tiện thông tin đại chúng, cả chuyên gia và nhà quản lý, hiểu được, thu lượm ý tưởng hay. Việt Nam chưa có luật trưng cầu dân ý, nhưng đến lúc nghĩ cách làm này, thu thập ý kiến của dân.

Hiện nay chúng ta đã có một số kênh để lắng nghe nhưng đáng tiếc vẫn chưa có kênh để phản hồi ngược trở lại, xem ý kiến đã được xử lý đến đâu, gây ấn tượng là ý kiến của dân chưa được lắng nghe.

"Dân không biết thì làm sao bảo vệ biên cương, vùng biển"

Không chỉ trong vượt khó kinh tế, trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân cũng chính là chỗ dựa. Những thành công về biên giới lãnh thổ đều có đóng góp của dân, người lãnh đạo ngành ngoại giao trong thời gian dài thừa nhận.

"Vùng biên giới trên bộ, vùng nào đưa dân ra được, dân có ý thức bảo vệ đất đai, cương thổ của đất nước, vùng đó yên ổn và bảo vệ được chủ quyền. Trong bảo vệ vùng biển cũngphải có đóng góp của dân, bằng nhiều hình thức"

Ông Vũ Khoan quan ngại, nhiều vùng đảo của ta, hầu như không có dân hoặc thưa thớt. Làm sao để dân có điều kiện làm ăn, sinh sống ở đó. Phải tạo điều kiện, cơ chế chính sách thuận lợi nhất để bà con làm ăn sinh sống bình thường, quan hệ với láng giềng, bảo vệ biên cương đất nước. Đó là việc nên làm, cần làm, nhưng phải có chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho bà con. Chi phí cho việc đó là đáng có, đáng làm.

Dân không biết thông tin thì làm sao bảo vệ biên cương, vùng biển.


Với biên giới biển đảo, chúng ta đã có chương trình tuyên truyền về biển đảo nhưng làm chưa nhiều lắm Chi phí rất lớn để giải thích, tuyên truyền để dân hiểu rõ cương vực của ta ở đâu, như thế nào, cơ sở pháp lý, lịch sử, nhưng thông tin như vậy chưa thật phổ biến, rộng rãi, trên mạng lại càng ít. Đây là khiếm khuyết. Ông cho biết, ông sẽ đóng góp cho cơ quan hữu quan về việc này.

"Dân không biết thông tin thì làm sao bảo vệ biên cương, vùng biển".

Đây là việc làm lâu dài, kiên trì để dân hiểu tập trung vào vùng gắn với biên giới, hải đảo, như tỉnh giáp biên giới, rất chú ý giáo dục ý thức bảo vệ biên giới. Tỉnh ven biển, nhất là tỉnh quản lý hải đảo, phải tăng cường. làm việc có trọng tâm, trọng điểm mới làm được.

Ông Vũ Khoan cũng nhấn mạnh vai trò của thông tin đối ngoại, của truyền thông trong bảo vệ biên cương.

"Tôi rất khuyến khích tiếng nói của truyền thông, nói có căn cứ khoa học, lịch sử, pháp lý về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước".

Tuy nhiên, "Việt Nam sống trong quan hệ quốc tế nhằng nhịt, phức tạp, đưa tin phải theo tinh thần xây dựng, chững chạc là chính đáng, vừa bảo vệ chủ quyền, vừa giữ được quan hệ hợp tác với quốc gia hữu quan. Vì quan hệ quốc tế mà không lên tiếng bảo vệ chủ quyền là không được, nhưng vì bảo vệ chủ quyền mà phá quan hệ cũng không có lợi cho đất nước. Đáp ứng hai yêu cầu đó là cả nghệ thuật, của người làm báo, làm thông tin tuyên truyền"

Hiện nay, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp nhiều kênh cho đất nước và bảo vệ biên cương, bên cạnh việc đầu tư xây dựng quê hương, đóng góp cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và nước sở tại, tuyên truyền hình ảnh đất nước.

Rất nhiều người đã có những khuyến nghị về nhiều chủ trương chính sách phát triển đất nước. Trong bảo vệ tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài có thể bày tỏ thái độ trong thông tin đại chúng, thể hiện tấm lòng, hiểu biết của mình. Nhiều người gửi công trình nghiên cứu có giá trị, tư liệu qúy giá mà trong nước còn chưa có được.

Không chỉ những bài nghiên cứu về biển Đông, Trường Sa - Hoàng Sa đã được đăng tải thời gian qua, mà cả về biên giới trên đất liền, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài là nhà khoa học đã thu thập tư liệu từ lâu rồi, giúp chúng tôi khi đàm phán sử dụng được.

Nghĩa là người Việt Nam ở nước ngoài có thể bảo vệ biên cương bằng việc bày tỏ thái độ với vận mệnh dân tộc cũng như đóng góp thông tin để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

bantinsom.com ( theo tuanvietnam.net )
Các tin khác:
Bài được nhiều người đọc
Phân khúc xe sang, nhìn từ một cuộc khảo sát